Đảng Cộng sản có dám giữ “điều 4” nếu…

Gửi đồng nghiệp đưa tin vụ ông Vươn

Nhà báo Võ Văn Tạo, cựu Hội thẩm nhân dân – Tòa án TP Nha Trang

Gửi truyền thông VTV

Ngô Thị Hồng Lâm

Thái Hiền – Khi nào thì “Quả bom giả dối” phát nổ?  (Dân Luận).- NHÂN QUẢ TRONG CÂU CHUYỆN TIÊN LÃNG (Hồ Hải).

Đảng Cộng sản có dám giữ “điều 4” nếu…

Đức Thành

Khi con người, hay một tập hợp người (một tổ chức – kể cả tổ chức đảng) không còn tính khiêm tốn thì đồng nghĩa với tính tự cao tự đại, vỗ ngực ra vẻ ta đây càng tăng. Đi cùng với nó là hàm lượng trí tuệ trong đầu họ cũng giảm (vì bị tính kiêu căng che lấp). Tính kiêu căng còn được bôi trơn bởi sự độc quyền về quyền lực và sự tham lam, bòn rút của cải của người khác do quyền lực tạo ra tham nhũng nên biểu hiện cao hơn của sự kiêu căng là độc đoán, độc quyền.

Cũng bởi như vậy nên không dễ gì tổ chức đảng, hoặc đảng viên có quyền lực lại chấp nhận xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận bình đẳng trong lập đảng phái, chấp nhận bình đẳng trong đa sở hữu đất đai.

Nhưng đảng đang dùng mọi lý lẽ của mình và kể cả sự ra vẻ thành khẩn nhận lỗi các khiếm khuyết của mình trong thời gian vừa qua. Tổ chức cả hội nghị BCT, hội nghị TƯ ra nghị quyết nhận khuyết điểm hẳn hoi hòng trông đợi (hay qua mặt?) nhân dân để tiếp tục được thừa nhận là lực lượng lãnh đao nhà nước và xã hội.

Liệu Đảng có dám tiếp tục là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội như ghi nhận trong điều 4 Hiến pháp, nếu làm tốt, rõ, có trách nhiệm những vấn đề sau đây:

1. Hãy làm rõ cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế biết đến bao giờ thì đảng  thanh toán được bộ phận đảng viên thoái hóa biến chất. Lực lượng thoái hóa này là những ai, ở những cấp nào, có phải là bộ phận gây ra oan khuất trong nhân dân hiện nay không? Vì sao chỉ ra được từ đại hội VII, đến nay đại hội XI lại càng tăng và “có cả ở cấp cao”?

2. CNXH là gì?  Đâu là hiện thực để chứng minh cho CNXH là có thực trên trái đất này? Thời gian để xây dựng CNXH là bao nhiêu năm? Các giá trị về kinh tế văn hóa, chính trị, đạo đức, môi trường, giáo dục… theo tiêu chí CNXH là như thế nào? Nó có khác gì với tiêu chí TBCN?

3. Các khuyết điểm, lỗi lầm của đảng trong quá khứ và hiện tại đã gây ra cho dân tộc như việc bỏ tù oan sai những thường dân trong chiến tranh, trong Cải cách ruộng đất, trong Nhân văn Giai phẩm, trong thu hồi đất, trong biểu tình yêu nước… (có những việc đã thừa nhận là sai lầm), Đảng làm gì để khôi phục danh dự cho họ? Đảng thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc như thế nào, có thuộc chủ trương của chính sách đại đoàn kết dân tộc không?

4. Việc những tập đoàn kinh tế nhà nước gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế của đất nước do tham nhũng, do coi tài sản quốc dân như tiền chùa muốn làm gì thì làm, dẫn đến nợ nần chồng chất, người lao động thất nghiệp… Những kẻ gây ra thảm trạng này đều là người của đảng, vậy đảng có phương cách gì để thu hồi nợ cho nhà nước? Xử lý các cấp các ngành và các cá nhân lãnh đạo đã đẻ ra những tập đoàn này như thế nào? Bao giờ thì giải quyết xong?

5. Đảng có dám chấp nhận sửa ý cuối của khoản 1 điều 4 bản dự thảo hiến pháp sửa đổi do ban soạn thảo soạn và đang lấy ý kiến toàn dân thành một câu độc lập như sau: thay dấu phẩy (,) và cụm từ “là lực lượng” thành dấu chấm (.) “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội theo qui định của pháp luật” để bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với các chủ thể khác của hiến pháp?

6. Đảng có dám đối thoại với dân oan? Có dám mở diễn đàn phản biện thường xuyên công khai ở tất cả các cấp các đại phương cho mọi người phản biện lại chủ trương đường lối chính sách của đảng trong quốc kế dân sinh ?

7. Đảng có dám chấp nhận khiếu kiện tập thể. Chấp nhận đảng viên mình được ký đơn kiện tập thể trước những vấn đề bức xúc của đất nước, người dân?

8. Đảng có dám cải cách tiền lương, cải cách hành chính bằng cách sa thải những công chức do mình tuyển dụng mà không làm được việc. Có dám cắt giảm nợ công bằng hợp nhất các bộ ngành, các tỉnh huyện, xã đã chia tách thái quá do nạn chạy chức chạy quyền thời gian vừa qua?

Đảng công khai và dám làm một cách thẳng thắn cầu thị vì đất nước, vì dân tộc tất cả những điều trên, có quyết tâm, cụ thể, lộ trình rõ ràng, hướng khắc phục hợp lý, khoa học được mọi người đồng tình thì không có lý do gì nhân dân cả nước lại không chung tay góp sức cùng đảng xây dựng đất nước.

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

 

http://www.boxitvn.net/bai/46095

Gửi đồng nghiệp đưa tin vụ ông Vươn

Nhà báo Võ Văn Tạo, cựu Hội thẩm nhân dân – Tòa án TP Nha Trang

 

Vụ án oan khốc xử anh em ông Đoàn Văn Vươn đang làm rỉ máu nhiều trái tim nhân hậu. Là các phóng viên tác nghiệp ở phiên tòa, hoặc các biên tập viên ở tòa soạn, nên chăng các bạn cần thận trọng cân nhắc khi dùng câu, chữ trong khi soạn bản tin, bài viết.

Chắc hẳn, để được vào quan sát phiên tòa qua màn hình ti vi, các bạn phóng viên cũng phải qua thủ tục nhiêu khê, nhẫn nhục chịu đựng thái độ thiếu tôn trọng và thiếu văn hóa với báo giới – đại diện cho quyền cơ bản – được thông tin –  của công chúng. Các bạn đã tận mắt ghi nhận sự thật trớ trêu: xét xử công khai, nhưng một rừng công an, an ninh chìm nổi… với mọi thủ đoạn tệ lậu bất minh ngăn cản công chúng và báo chí dự khán. Một cách ngang nhiên và trắng trợn, người ta đang tự cho cái quyền ngồi xổm trên pháp luật, bất chấp lương tri.

Từ buổi sáng oan nghiệt 5-1-2012 ở Đầm Cống Rộc (Quang Vinh, Tiên Lãng), hẳn các bạn, trực tiếp tác nghiệp, hoặc qua công luận, cũng biết rõ đầu đuôi, căn nguyên vụ việc: anh em họ Đoàn không chủ động tấn công hoặc cướp phá của ai, họ chỉ bất đắc dĩ phòng thủ trước âm mưu của quan chức địa phương muốn ăn cướp thành quả lao động kiên cường của họ. Ông Đoàn Văn Vươn có nhân thân rất tốt, từng đi bộ đội, trở về học đại học, phải vật lộn chiến thắng triều cường, bão biển, trả giá bằng sinh mạng con cháu, để tạo nên một đầm tôm hứa hẹn, lại còn đang mắc nợ ngân hàng bạc tỷ… Ông cũng từng ngộ nhận có công lý nơi tòa án…

Các bạn cũng biết, ngay sau khi xảy ra vụ cưỡng chế, báo chí bị làm khó thế nào khi tác nghiệp; các phát ngôn bất nhất, vu khống nhân dân, đổ lỗi chối tội của không ít quan chức Hải Phòng và Tiên Lãng; các nhận định, đánh giá công minh và tâm huyết của nhiều lão thành cách mạng, nhiều chuyên gia pháp lý danh tiếng; kết luận Hải Phòng sai phạm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… không ít trong số các bạn cũng biết đến vụ án nổi tiếng và có hậu Đồng Nọc Nạn thời Pháp thuộc. Không ít trong các bạn cũng suy tư, phải chi những người có trách nhiệm ở các cấp chịu khó động não, để có phương án giải quyết khôn ngoan hơn, nhân hậu hơn, tháo gỡ nguy cơ tiềm ẩn những vụ việc đáng tiếc tương tự…

Đúng – sai, đâu là công lý? Hẳn các bạn không khó để nhận định. Các bạn cũng biết, nếu không có phát súng hoa cải, báo chí không lên tiếng rầm rộ, hẳn gia đình ông Vươn giờ đây trắng tay, nợ nần chồng chất và có thể cả nhà phải nhảy xuống biển tự vẫn.

Sinh thời, nhà cách mạng lão thành – nhà văn – nhà báo danh tiếng Trần Bạch Đằng từng bộc bạch nhân một dịp 21-6. Ông tự hào là nhà báo trẻ (khi đó ông vừa mới được cấp thẻ nhà báo), vì hiện nay người dân có việc oan ức… không tìm đến chính quyền, cấp ủy đảng hoặc công an, tòa án… mà tìm đến báo chí. Báo chí là chỗ dựa, là niềm tin duy nhất và cuối cùng của họ.

Là những người làm báo, không ít người trong các bạn vẫn day dứt, suy tư về hiện tình đất nước, biết rõ những bất cập về luật pháp nói chung và luật đất đai nói riêng… hiểu rõ thân phận, tình cảnh người dân thấp cổ bé họng trong xã hội đang suy thoái đảo điên mọi giá trị.

Vậy mà…!

Tôi đã đọc hầu hết tin, bài trên các báo phản ánh phiên tòa xử anh em ông Vươn trong mấy ngày qua. Xin cảm ơn nhiều bạn đã cân nhắc và thận trọng trong cách dùng câu, chữ, thể hiện lương tri sáng suốt và tấm lòng nhân hậu, luôn tìm cách bênh vực người dân yếu thế bị hà hiếp. Nhưng cũng có một số bạn, có lẽ do vô tình, hoặc bị sức ép “tế nhị” nào đó, đã gọi trống không ông Đoàn Văn Vươn đáng thương của chúng ta là “Vươn”, hoặc “Đoàn Văn Vươn”.

Gần 10 năm ngồi ghế hội thẩm nhân dân, nhiều lần tôi  rất khó chịu khi nghe một số thẩm phán, hội thẩm nhân dân thẩm vấn các bị cáo một cách trống không, cộc lốc, miệt thị, quát tháo… Gặp những tình huống như thế, tôi tìm cách nhẹ nhàng nhắc nhở: dù là kẻ tội phạm thật sự, cũng cần tôn trọng nhân phẩm của họ. Ngành tòa án cũng đã có thông tri, yêu cầu không dùng những từ “y”, “thị” đối với các bị cáo. Đó là cách tốt nhất để cảm hóa lương tâm, thực hiện chức năng giáo dục của xét xử. Khi thẩm vấn bị cáo, tùy  tuổi tác, nên hỏi: “Xin (đề nghị) ông (bà, anh, chị) cho hội đồng xét xử biết…”. Bị cáo trả lời xong, ta phải cảm ơn. Đó là biểu hiện tối thiểu của người có văn hóa.

Mấy lời tâm huyết và xây dựng cùng các bạn phóng viên, biên tập viên – những đồng nghiệp cao quý và tử tế của tôi. Rất mong những bạn nào trót sơ suất, vô tình… từ nay cẩn trọng, cân nhắc từng câu, từng chữ. Đó cũng là cách để các bạn giúp tờ báo của mình chiếm thêm cảm tình nơi bạn đọc và công chúng có lương tri.

V.V.T.

http://www.boxitvn.net/bai/46087

Gửi truyền thông VTV

Ngô Thị Hồng Lâm

Hãy thử nhìn lại tình hình những năm vừa qua: kinh tế thì suy thoái, lạm phát thì leo thang, tham nhũng thì tràn lan, sờ đâu cũng thấy (lời ông Nguyễn Phú Trọng). Nền giáo dục thì suy đồi, trụy lạc, dột từ nóc dột xuống. Thầy hiếp dâm trò. Sách trong trường học, hàng hóa bán trong siêu thị thì trương cờ Trung quốc. Xã hội thì đâm chém, cướp của giết người man rợ. Các vụ buôn bán heroin ngày một gia tăng và nghiêm trọng. Đất đai của dân thì bị phe nhóm xâu xé bằng quyền lực. Cư dân ra khơi đánh bắt cá thì bị Trung Quốc bắn và cướp tàu mà không được quân đội và công an bảo vệ. Người dân biểu tình chống Trung Quốc bắn giết ngư dân mình thì bị nhà cầm quyền bắt bớ và đánh đập bằng bạo lực. Nhân dân trong nước thì bị công an liên tục đánh chết chỉ vì vi phạm một lỗi nhỏ hành chính.

Trong tình hình đó, vừa qua Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết kêu gọi nhân dân trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho việc “Sửa đổi Hiến pháp 1992”,  “nhân dân có thể góp ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”.

Từ thực tế đó, nhóm chuyên gia Luật học của Việt Nam đã soạn một bản “Dự thảo Hiến pháp” (mẫu), nó phản ánh khát vọng cởi bỏ xiềng xích đang quấn quanh và cột chặt dân tộc Việt Nam. Bản “Dự thảo Hiến pháp” (mẫu) và Kiến nghị gửi UBDT sửa đổi hiến pháp 1992 chính là sản phẩm kết tinh tinh hoa của trí tuệ lòng yêu nước mà 72 nhân sĩ trí thức đã ký (gọi tắt là Kiến nghị 72) và đến nay đã được đông đảo trên 12 ngàn người dân ký tên đồng tình hưởng ứng.

Thay vì tiếp thu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, để tự nhìn lại mình, nhìn lại nội tình đất nước, kể từ khi đảng thâu tóm tất tần tật quyền thống trị, thì trước con số hơn 12 ngàn người ký tên trong Kiến nghị 72 – một con số không nhỏ –  đảng đã hoảng sợ và đã phải núp vào trong “điều 4” là “lô cốt” của Hiến pháp 1992 để bắn lại nhân dân.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã lớn tiếng dậy dỗ nhân dân, chỉ trích những ai có “tư tưởng đa nguyên, đa đảng”, đòi “bỏ điều 4 Hiến pháp”, đòi “phi chính chính trị hóa quân đội”,  “là suy thoái đạo đức, suy thoái chính trị”. Và liền đó ông Nguyễn Phú Trọng đã bị nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên bẻ lại như bẻ khúc củi khô!

Còn ông Nguyễn Sinh Hùng thì cũng không kém phần lớn tiếng đe nẹt: “những ai lợi dụng việc sửa Hiến pháp 1992 để kích động chống phá đảng và Nhà nước thì phải xử lý nghiêm”. Ô hay, ông đang nói gì vậy? Ông quen cách hành xử “cả vú lấp miệng em” mất rồi! Ông kêu gọi “nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác mà không có vùng cấm kỵ nào cả” thì nhân dân đóng góp ý kiến cho các ông, thế thì tại sao ông lại chụp cho dân cái mũ “lợi dụng sửa Hiến pháp để kích động, chống đối”?!

Nếu các ông thấy “Bỏ điều 4 là tự sát” thì các ông nên tuyên bố sửa Hiến pháp nhưng giữ nguyên “điều 4” cho bàn dân được biết để  không nói nữa mà làm gì. Đảng muốn làm gì thì đảng làm và nếu thấy yếu trong mình thì xin các ông đừng ra “hóng gió”!

Để làm giảm giá trị của bản Kiến nghị 72, báo chí và truyền thông của đảng  liên tục đăng các bài vu khống những người tham gia ký Kiến nghị và tung tin những người ký kiến nghị là giả mạo. VTV1 đã làm một phóng sự về bác Nguyễn Đình Lộc, với mục đích  tách bác Lộc ra khỏi nhóm 72 nhân sĩ trí thức yêu nước để dễ trị.

Phóng sự về bác Lộc trên truyền thông “lá cải” của VTV1 đã khiến cư dân nổi giận ném đá vào bác và chỉ trích không tiếc lời cho hả giận.

Thưa các quý vị, ném đá bác Lộc là quý vị đã mắc mưu ly gián rồi.

Thử hỏi trong hàng ngũ quan chức có được bao nhiêu vị thức tỉnh để đồng hành cùng nhân dân như bác Lộc? Bác Lộc đã từng cùng anh em nhân sĩ trí thức đi viếng những liệt sĩ hy sinh trong trận đánh trả bọn xâm lược Trung Quốc bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc trong cuộc chiến bùng nổ vào ngày 17/2/1979, những liệt sĩ này đã bị đảng cố tình lờ đi để làm đẹp lòng bạn vàng “4 tốt”.

Bác Lộc đã cùng các anh em nhân sĩ trí thức ký tên trong kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992. Trả lời phỏng vấn của VTV1 bác Lộc đã nói đúng sự thực những gì mà bác đã làm theo đúng trình tự của sự việc là chuyện hết sức bình thường.

Sau những o ép, cho đến bây giờ bác Lộc vẫn xác định chữ ký của mình trong Kiến nghị 72. Xin các vị hãy để dành đá còn xây nhà giữ đảo Trường Sa, chứ đừng dùng đá để ném vào bác Lộc nữa.

Trong cuộc đấu tranh này chúng ta cần đoàn kết để tăng sức mạnh! Bởi mỗi người có một hoàn cảnh dấn thân khác nhau. Đóng góp của bác Lộc như thế đáng quý biết bao. Hay các vị lại muốn nghe những cung bậc “hết thuốc chữa” của Tuyên Trần (báo Nhân dân), Đại tá GS Đăng Thanh, PGS Nguyễn Tiến Bình, GS TS Nguyễn Viết Thông, v.v. và v.v.?

Chưa hết, ngày 20/3/2013 lại có phóng sự điều tra sự thật của VTV1 về số người ký tên trong kiến nghị: “Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên một số trang mạng đã xuất hiện cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do một nhóm người soạn thảo và sau đó bản kiến nghị này được cho là đã có nhiều người ký tên ủng hộ, trong đó đông nhất là ở Hà Tĩnh và Thái Bình” (VTV1).

Với kết quả điều tra ở Thái Bình  chương trình thời sự 20/3/2013 của VTVđược VTV lựa chọn phỏng vấn: ông Nguyễn Văn Luân (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình), Vũ Ngọc Ngoạn (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Quách Thước (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), Vũ Đình Trích (giáo dân xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) thì không thấy các vị này trưng ra được bằng chứng những người nào là mạo danh??? Các vị chỉ trả lời vu vơ giống như bắn súng lên trời, a dua theo kẻ mạnh mà không chứng minh được con số bao nhiêu người được ngụy tạo. Tên? Tuổi? Địa chỉ cụ thể? Nực cười cho ông Vũ Đình Trích trả lời có đoạn: “gần 2 triệu nhân dân Thái Bình không bao giờ như vậy. Đấy chỉ là một nhóm người bịa ra thôi”.

Xin được hỏi ông Vũ Đình Trích rằng: Để mở một cuộc điều tra xã hội với 2 triệu dân không phải là chuyện dễ “nàm” xong trong một sớm một chiều để có được kết luận ông nhỉ? Vậy căn cứ điều tra xã hội “lào” để ông kết nuận rằng “gần 2 triệu dân Thái Bình không bao giờ như vậy”.  Có lẽ ông là “phù thủy” chăng?

Cũng tại phóng sự này, biên tập viên Quang Minh còn đề cập tới: “Cách đây nửa tháng theo điều tra độc lập của báo Đại đoàn kết và tiếp đó là Đài phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thì hầu hết là người nông dân và hơn 100 sinh viên Đại học Hà Tĩnh ký vào cái gọi là Bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều là tên giả và không có địa chỉ. Cách đây 2 ngày phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đã về Thái Bình để tìm hiểu về sự việc này và đã phát hiện ra những bằng chứng về sự ngụy tạo này“.  Xin được hỏi VTV rằng: “bằng chứng về sự ngụy tạo này” xin được nêu cụ thể là cái gì? Các vị cứ nói leo lẻo “đã phát hiện ra những bằng chứng ngụy tạo” nhưng các vị có chứng minh nó là tên người nào? Địa chỉ ở đâu? Bao nhiêu người?

Nếu đảng có giỏi thì cứ cho đăng song song tất cả các bản “dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”  trên truyền thông và mở cuộc trưng cầu ý dân về giữ lại hay bỏ “điều 4” của hiến pháp 1992.

Thật rõ rằng bịa đặt dựng chuyện là “ngón, nghề” lão luyện của truyền thông nhà nước

Nhớ lại vào ngày 20/12/2011 khi ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, các vị đã tổ chức lễ đón long trọng Tập Cận Bình bằng lá cờ 6 sao trên tay các em nhỏ và cũng đưa lên truyền thông chính thống VTV của quý vị lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam bên cạnh lá cờ một ngôi sao to ở giữa, xung quanh là 5 ngôi sao nhỏ cờ Trung cộng trong chương trình thời sự cùng ngày. Trong khi lá cờ chính thống của Trung Quốc chỉ có 1 ngôi sao to ở giữa và 4 ngôi sao nhỏ ôm xung quanh. Khiến cho nhân dân Việt Nam bất bình nổi giận la ó các vị ầm ĩ trên mạng.

Đấy là chuyện lá cờ  của nước người mà các vị còn dám ngang nhiên thêm vào 1 sao thì thử hỏi có cái gì mà các vị làm không được? Các vị coi nhân dân Việt Nam giống như những con bò không biết gì chăng ? Con số không nhỏ trên 12 ngàn người đồng ký tên trong Kiến nghị 72, đã làm cho các vị giật mình. Chẳng qua vì sợ bỏ điều 4 thì các vị không còn thống trị nhân dân được nữa nên các vị nói lấy được, nói láo quen mồm “một mình một chợ” chỉ muốn bịp dân, đó là bản chất của truyền thông “lá cải” của các vị.

Chính các vị đã tự đánh mất bạn đọc, bạn nghe đài của mình. Ai không tin xin mời đọc báo Lao động online tại địa chỉ  laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Trandiathongtin/98694.bld có bài bình luận của nhà báo Đào Tuấn bên lề Hội nghị của Bộ Văn Hóa thông tin, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho biết: “Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”. Nhân dân Việt Nam không mắc lừa các vị  đâu nhé, thưa nhà đài VTV.

Ngày 4/2/2013, 15 vị nhân sĩ trí thức đã đến văn phòng thường trực UBDT sửa đổi Hiến pháp 1992 để trao bản kiến nghị và bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (mẫu). Đây là sự kiện được báo Người Lao động đánh giá là “cơ hội tạo sức mạnh dân tộc” trong số ra ngày 4/2/2013. VTV nói sao trước đánh giá khách quan này của báo người Lao động???

Tình hình thực tế cho thấy Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite ở Việt Nam ngày 12/04/2009  ngày càng thể hiện tính khoa học, tính chính xác, tính đúng đắn tử tế của những người  khởi xướng và tham gia ký kiến nghị. Nếu từ ngày tiếp nhận kiến nghị, những người cầm quyền biết lắng nghe và dừng lại cái “chủ trương lớn của đảng” đầy tai ương cho dân tộc kia, thì ngày nay đã không bị lỗ nặng sau gần 4 năm đi vào hoạt động, “Cảng Kê Gà” một công trình phục vụ cho khai thác bô-xit đã bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngưng đầu tư vì lỗ. Nếu không tỉnh táo để dừng lại thì “càng làm càng lỗ”, một năm lỗ cả trăm triệu USD, xin đọc tại bài viết đăng trên Tuổi tre online (http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/535060/Khai-thac-boxit-cang-lam-cang-lo.htm)!

Vậy hậu quả “lỗ” nặng, tai hại của việc khai thác bô-xit này thuộc về ai, khi các vị tiền nhiệm đã hạ cánh an toàn bên bờ Hồ Tây???

Cuối cùng thì xin các vị đừng giở trò sửa Hiến pháp 1992 cho tốn tiền thuế của dân nữa.  Nếu muốn giữ nguyên điều 4, giữ nguyên sở hữu nhà nước về đất đai thì cứ để thế mà ngồi xổm lên đầu nhân dân.

“Kim vàng ai nỡ uốn câu.

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”.

Ngày 2/4/2013

N.T.H.L.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

http://www.boxitvn.net/bai/46091

 

Advertisements

One response to this post.

  1. […] trương sửa đổi Hiến pháp 1992 và kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến. Bài Đảng Cộng sản có dám giữ “điều 4” nếu… của bạn đăng ngày 5/4/2013 trên Boxitvn nêu lên những hiện tượng tiêu cực […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: