Sức lay động của “Dậy mà đi”

-Thư gửi chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về sửa đổi Hiến pháp • Human Rights

 VĂN BÚT QUỐC TẾ HỌP ĐẠI HỘI THẾ GIỚI Ở REYKJAVIK THỦ ĐÔ ISLANDE ĐỒNG THANH LÊN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN HÀ NỘI

Đã đến lúc tuyên bố khai tử điều 258 Bộ Luật Hình Sự-Lê Thu Hà  Vì sao tòa án “nương tay” với thanh niên yêu nước?-Hòa Ái, RFA

Blogger Nguyễn Lân Thắng trả lời RFA ngay sau khi được thả(RFA)

Sức lay động của “Dậy mà đi”

Tương Lai

Có lẽ những chàng trai cô gái say sưa hát bài “Dậy mà đi” để chào đón Đinh Nhật Uy buộc phải được trả tự do tại Tòa án Long An hôm 29.10.2013 không biết và cũng không cần biết rằng lời bài hát đó ra đời từ trong nhà tù thực dân năm 1941, khi đất nước còn nằm trong xiềng xích nô lệ. Bài thơ làm trong nhà tù thuở ấy tự nhắc nhở:

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
Huống đường đi còn lắm bước gian truân
Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu
”!

Thế rồi một phần tư thế kỷ sau, lời thơ được biến tấu thành ca từ của một bài hát cùng tên với điệp khúc “Dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi” ra đời trong phong trào đấu tranh chống chế độ Sài Gòn của sinh viên và thanh niên Miền Nam những năm 1966-67. Để rồi hôm nay, lớp trẻ cháy bỏng khát vọng tự do, dân chủ lại đang hát vang khúc ca đòi bẻ gãy những xiềng xích mới.

Lịch sử đang đi những bước oái oăm!

Câu hát năm nao bỗng như một lời tiên tri “Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu”. Nếu cứ cho đó là một câu “tiên tri” thì câu “tiên tri” ấy đang biến thành lời giục giã cho cuôc chiến đấu mới “Ai nên khôn không khốn một lần” rồi trào dâng thành một làn sóng dập dồn: “Hát cho dân tôi nghe, tiếng hát tung cờ ngày nào. Hát cho đêm thiên thu… Hát âm u trong đêm, muôn cánh tay đang dậy lên…”.

Thế rồi, “tiếng hát tung cờ ngày nào” giờ đây vang lên để vạch mặt những kẻ nhân danh lá cờ ấy để tròng một thứ xiềng xích mới lên cuộc sống của đất nước. Xiềng xích ấy đang đè nặng lên tâm tư của cả một dân tộc vốn hiểu rõ chân lý‎ không có gì quý‎ hơn độc lập tự do. Những kẻ nhân danh lá cờ ấy đang đặt những gông cùm mới lên cuộc sống của tuổi trẻ yêu nước không cam chịu cúi đầu trước bọn xâm lược phương Bắc thực thi chủ nghĩa bành trướng Đại Hán.

Những kẻ đang cúi đầu trước bọn xâm lược lại đang đang cắm chính lá cờ ấy trên nóc nhà tù, trại giam nhan nhản khắp cả nước để uy hiếp, trấn áp những người yêu nước, bóp chết khát vọng dân chủ, tự do và quyền con người, nhằm củng cố cho một chế độ toàn trị phản dân chủ, phản tiến hóa đang bị lung lay từ chân móng. Lá cờ ấy đang bị hoen ố bởi những hành động đáng xấu hổ mà chế độ toàn trị phản dân chủ này đang gây ra cho cả dân tộc, xúc phạm đến anh linh những thế hệ Việt Nam đã nằm xuống để bảo vệ mảnh đất thiêng của tổ quốc mà vì điều thiêng liêng ấy, cả núi xương, sông máu đã phải đổ ra. Thế hệ trẻ hôm nay quyết không để cho lá cờ ấy bị hoen ố. Sức lay động của tiếng hát “Dậy mà đi” khởi nguồn từ đó.

Tiếng hát đón chào Đinh Nhật Uy, từ tòa án Long An bước ra là để tuyên bố trước toàn thế giới một chuyện đáng xấu hổ: Việt Nam có lẽ là nước đầu tiên một công dân bị bỏ tù vì đã sử dụng Facebook, một trong những thành tựu văn minh mà loài người có được từ cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin! Đương nhiên Viện Kiểm sát và Tòa án tỉnh Long An gắng gượng viện dẫn bằng được những điều khoản này nọ để ghép “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo khoản 1 Điều 258, BLHS cho Đinh Nhật Uy. Luật sư Hà Huy Sơn đã bác bỏ tất cả những điều đó và đòi “trả tự do ngay tại phiên tòa cho ông Đinh Nhật Uy”.

Thật ra, với Tòa án của một chế độ toàn trị quen với những bản án “bỏ túi” thì lời lẽ và luận cứ của luật sư chỉ là vật trang sức rẻ tiền, họ bỏ ngoài tai. Họ không thể tuyên Đinh Nhật Uy vô tội và do đó phải được trắng án, phải được bồi thường. Bước đi oái oăm của lịch sử đang giẫm lên vết nhơ này. Chúng ta muốn xây dựng một nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, nhưng chế độ toàn trị phản dân chủ này đang làm ngược lại mong muốn đó. Nó đang phản bội lại lý tưởng cao đẹp của những người từng “dậy mà đi” trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Vì vậy mà hôm nay, tuổi trẻ lại đang phải “hát âm u trong đêm, muôn cánh tay đang dậy lên…”.

Bản án dành cho Đinh Nhật Uy rồi cũng sẽ là bản án dành cho những người có lương tri, lương năng đang và sẽ sử dụng những thành tựu của văn minh để làm cho cuộc sống văn minh hơn, đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Họ, trước hết và chủ yếu là một thế hệ mới của những người đấu tranh cho dân chủ mà internet là công cụ rất tiện ích và có tiềm năng rất lớn. Họ lại là những người rất trẻ, đủ lòng dũng cảm và trí sáng tạo để thể hiện khát vọng của họ. Họ dùng blog và mạng lưới xã hội để trao đổi thông tin và bày tỏ tình cảm, ý nghĩ của mình, điều mà chế độ toàn trị rất kiêng kỵ! Kiêng kỵ như người ta đã từng kiêng kỵ “xã hội dân sự dân sự”.

Một nhà nước pháp quyền đàng hoàng sẽ không thể kết tội Đinh Nhật Uy. Bởi, nếu vậy thì rồi, 32 triệu người sử dung internet (nếu đúng như người ta loan báo để đánh bóng thành tích) đều có nguy cơ bị Điều 258 của Bộ Luật Hình sự cho vào tù bất cứ lúc nào. Nhưng không thể không dằn mặt và răn đe một trào lưu đang như những dòng suối nhỏ đổ ra sông lớn mà sức cuộn chảy của nó không một bờ bao, một con đê nào ngăn chặn nổi. Thêm vào đó, dòng sông đang xuôi về biển cả, sóng đại dương đang tiếp sức cho tốc độ bứt phá của dòng sông cuộc sống. Dư luận quốc tế đang là một sức ép hiện thực mà nhà nước toàn trị này phải tính toán.

Đó là sức cộng hưởng của phong trào dân chủ trong nước từ bản Tuyên bố thực thi quyền chính trị và dân sự của giới trí thức nhân sĩ trong và ngoài nước, kết hợp với những sáng kiến của giới trẻ trong đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cùng với những bàn chân nổi giận của người nông dân mất đất rầm rập xuống đường, tạo thành một nội lực to lớn để được tiếp sức của cộng đồng quốc tế, bao gồm chính giới có mối quan hệ nhà nước với nước ta, giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thế giới và mạng lưới truyền thông quốc tế thường xuyên theo sát diễn biến tình hình ở Việt Nam.

Bước đi oái oăm của lịch sử cũng đang thể hiện ở thế giằng co chưa ngã ngũ từ đối nội cho đến đối ngoại mà cái sức cộng hưởng nói trên đang in đậm dấu ấn. Dấu ấn ấy hiện rõ trong ứng xử của người cầm quyền trong thế “tiến thoái lưỡng nan”, “đi thì cũng dở, ở không xong” trước bao áp lực vì đang “nhả chẳng ra cho, nuốt chẳng vào” những lợi ích phe nhóm khi mà những lợi ích ấy lại được đặt lên trên lợi ích của tổ quốc, lên trước lợi ích và khát vọng của toàn dân. Từ một sự kiện vụ án Đinh Nhật Uy, khởi đầu cho việc xử lý mạng lưới internet đầy bất trắc đối với một chế độ toàn trị trước một xã hội đang tỉnh thức, gây nên sự ngột ngạt trong đời sống của mọi tầng lớp nhân dân đang đối diện với bao khó khăn về kinh tế và an toàn xã hội.

Không hiểu điều này có nằm trong cái mà ông Tổng bí thư nọ cảm thấy “ngột ngạt” khi ông nói với cử tri quận Ba Đình ngày 27.9.2013 không, chứ ngay từ đầu thế kỷ XX thì các cụ ta trong phong trào “Duy tân” đã thốt lên rằng: “Văn minh là thế giới nào. Mà ta chìm đắm trong hào dã man”! Xin nhớ cho là tòa án của chế độ thực dân đã tửng xử vụ án “Đồng Nọc Nạn”, rồi chính quyền Sài Gòn trước 75 đã không thể không nể trọng các luật sư biện hộ và đấu tranh cho công lý. Và hồi ấy, “ma tà”, “lính kín”, “sen đầm” chưa phải tổ chức một bộ máy côn đồ du thủ du thực đông đến vậy để huy động vào việc đàn áp dân chúng. Bọn côn đồ này đánh người nhân danh công an, trước mắt công an, được công an khuyến khích, cổ vũ mà chuyện đánh đập dã man gây thương tích công dân Lưu Trọng Kiệt hay chuyện hành hung blogger Lâm Bùi trước cửa Tòa án Long An hôm rồi chỉ là một trong vô vàn những ví dụ!

Nhưng bạo lực chỉ có thể là cách giải khát bằng thuốc độc. Bạo lực không khuất phục được tuổi trẻ, ngược lại, đang đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa của sự phẫn nộ và ý chí đấu tranh. Cũng chính vì vậy, sức lan tỏa của bài hát “Dậy mà đi” các bạn trẻ đang hát kia đang thổi một làn sinh khí vào đời sống ngột ngạt mà xã hội đang phải chịu đựng. Xin được phép trích ra đây những lời gan ruột của bloger Lâm Bùi, người bị hành hung để chứng minh cho điều ấy:

Cái đau này không phải vì là thể xác, mà là ở tâm hồn… đau vì nhà cầm quyền thay vì lắng nghe dân, tôn trọng dân, thì luôn dùng quyền lực, dùng bạo quyền để trấn áp người dân. Coi lợi ích đảng phái phe nhóm lớn hơn Dân Tộc, lớn hơn Tổ Quốc… và coi dân là kẻ thù, là thù địch. Sau phiên tòa, dù rằng Đinh Nhật Uy được hưởng án treo, được phóng thích tại tòa, nhưng đó vẫn là một bản án, một bản án bất công và Uy đã phải bị giam cầm oan uổng hơn 4 tháng trời.

Đảng vẫn muốn cai trị bằng quyền lực để phục vụ cho mình, bằng sự dối trá để đầu độc người dân, bằng những điều luật mà mỗi người dân, mỗi người như chúng ta đây, khi muốn thể hiện cái Quyền Con Người chính đáng của mình… thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành những Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang, Nhật Uy, Nguyên Kha… và nhiều… tại sao? Hãy lên tiếng, và hãy cứ lên tiếng, vì chúng ta là con người… chúng ta không phải là những con cừu.

Chúng ta không kêu gọi lật đổ hay tranh giành, chúng ta chỉ muốn họ thay đổi, hãy xóa bỏ những điều luật không đúng, sai trái, hãy tôn trọng quyền con người của mỗi người công dân… hãy thay đổi cả chúng ta và cả họ… hãy thay đổi… thay đổi vì Việt Nam cho Việt Nam.

Đẹp biết bao, cao cả biết bao ý chí của tuổi trẻ, nguồn sinh lực bất tận của dân tộc! Chính họ chứ không phải ai khác đang thúc đẩy lịch sử đi tới, đang góp phần viết nên những trang sử mới của cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do, tiếp tục sứ mệnh của cha anh từng đổ máu cho sự nghiệp giành độc lập của tổ quốc. Vì, họ hiểu rằng, độc lập mà không có dân chủ và tự do, không có nhân quyền thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ngày 31.10.2013

T. L.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

http://www.boxitvn.net/bai/20768

Lê Thu Hà – Đã đến lúc tuyên bố khai tử điều 258 Bộ Luật Hình Sự

 

Lê Thu Hà

Sáng ngày 29/10/2013, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã diễn ra môt vụ án đặc biệt – xét xử người sử dụng mạng xã hội Facebook đầu tiên trên thế giới – Facebooker Đinh Nhật Uy – với bản án là 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách.

Liền sau đó, tối ngày 30/10/2013, Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động tích cực cho quyền con người và tự do ngôn luận tại Việt Nam, đã bị tạm giữ tại cửa khẩu sân bay Nội Bài sau khi trở về Việt Nam từ Bangkok trên chuyến bay mang số hiệu VN612, hạ cánh lúc 20:15. Blogger Nguyễn Lân Thắng vừa có một chuyến đi ra nước ngoài khoảng ba tháng. Trong thời gian đó anh có tiếp xúc với Văn phòng Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, và tham dự một số Hội nghị Quốc tế về Nhân quyền ở Châu Âu để thúc đẩy cho Tuyên bố 258 kêu gọi Chính phủ Việt Nam xóa bỏ Điều 258 Bộ Luật Hình sự, vốn gần đây được chính quyền Việt Nam dùng để bắt giữ một số blogger bất đồng chính kiến.

Như vậy, cả hai blogger Đinh Nhật Uy và Nguyễn Lân Thắng đều đã bị chính quyền bắt bớ, xét xử, tạm giữ với những lý do liên quan đến Điều 258 của BLHS, nhưng hãy xem xét hành vi “phạm tội” cũng như tính chất “nghiêm trọng” của việc “xâm phạm” đến lợi ích nhà nước nhìn từ vụ án của Nhật Uy và việc tạm giữ Nguyễn Lân Thắng dưới góc độ pháp lý đã diễn ra như thế nào.

Theo bản cáo trạng, chính quyền đã cáo buộc Nhật Uy tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, sử dụng Facebook để làm ra những bài viết, thông tin xấu, sai sự thật đối với Nhà nước, tổ chức và công dân”. Nhưng xem xét lại các status có liên quan của Uy được cho là đã phạm vào những tội danh như trên, thì đó chỉ là những stt được ghi lại khá đơn giản, sơ sài. So với hàng ngàn chỉ trích đối với những sai trái của chính phủ thì những gì Uy đã đề cập không thể được xem là “xâm hại” đến lợi ích nhà nước, và cả những cáo buộc vô căn cứ khi kết tội Uy “xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” trong khi các tổ chức, công dân (Viettel, VNPT và bà Thâm) được cho là đối tượng bị xâm hại đã nêu trong phiên tòa rằng họ không hề làm đơn tố giác tội phạm hay yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại như trong cáo trạng. Hơn nữa, vụ án đã cho thấy chính quyền vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự căn bản của người dân đó là quyền được bày tỏ ý kiến – đi ngược lại với Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền mà họ đã cam kết thực hiện.

Trong khi đó, xét về mức độ “nguy hiểm” mà blogger Nguyễn Lân Thắng đã rất nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng tình, chỉ trích thẳng thắn những sai lầm của chính phủ thì mức độ “phạm tội” “xâm hại lợi ích” Nhà nước của Nguyễn Lân Thắng chắc chắn phải nghiêm trọng hơn Đinh Nhật Uy gấp ngàn lần. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là, khi chính quyền sử dụng Điều 258 của BLHS để cáo buộc tội danh đối với Đinh Nhật Uy, bắt giam anh trong vòng 4 tháng và tuyên án 1 năm 3 tháng tù treo, thì với Nguyễn Lân Thắng, người đích thân mang bản Tuyên bố 258 đến các tổ chức nhân quyền quốc tế trên thế giới để chỉ rõ thực trạng vi phạm nhân quyền ở VN nhằm thúc đẩy việc chính quyền VN xóa bỏ Điều luật này, thì sau thời gian câu lưu chưa đến một ngày, anh lại được thả tự do hoàn toàn. Vậy thì rõ ràng, có một sự hành xử về mặt pháp lý vô cùng tùy tiện, vô căn cứ của chính quyền Việt Nam ngay trong vấn đề xét xử bình đẳng trước mọi công dân khi cùng vi phạm một vấn đề, một điều luật. Vì đơn giản, chính quyền thừa hiểu nếu họ bắt giữ một nhà hoạt động đã từng tiếp xúc, làm việc với các cơ quan nhân quyền quốc tế, nghĩa là họ tuyên chiến với các cơ quan này, và đồng thời cáo buộc các cơ quan này đã phạm tội. Chỉ riêng việc ko dám bắt giam blogger Nguyễn Lân Thắng, đó đã là một minh chứng hùng hồn, không thể chối cãi cho việc chính quyền Việt Nam. đã vi phạm nhân quyền trầm trọng khi không thể cáo buộc công dân đi đấu tố quốc gia. Theo logic này, việc đưa ra một bản án phi lý đối với Đinh Nhật Uy lại càng là minh chứng tố cáo mạnh mẽ hơn nữa sự hành pháp bữa bãi trong việc “phân biệt” đối xử giữa các công dân của chính quyền Việt Nam.

Vậy thì còn chần chừ gì nữa, đã đến lúc chúng ta tuyên bố khai tử cho Điều 258 của Bộ luật hình sự đi thôi!!!

http://danluan.org/tin-tuc/20131031/le-thu-ha-da-den-luc-tuyen-bo-khai-tu-dieu-258-bo-luat-hinh-su

Vì sao tòa án “nương tay” với thanh niên yêu nước?

Hòa Ái, phóng viên RFA
2013-10-31

hoaai10312013.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

000_Hkg8587979-305.jpg

Sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tại phiên xử sáng ngày 16/05/2013 ở Tòa án Nhân dân tỉnh Long An.

AFP PHOTO

Trong thời gian vừa qua, các bản án xét xử của tòa án Tỉnh Long An dành cho các thanh niên như Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy và Nguyễn Phương Uyên được cho là chính quyền Hà Nội có động thái nhượng bộ với những người hoạt động và đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam.

Do quốc tế can thiệp?

Những hình ảnh về nụ cười hạnh phúc của Đinh Nhật Uy trong vòng tay bạn bè ngay sau khi phiên tòa xét xử tại tỉnh Long An kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa ngày 29/10/13 được lan truyền khắp các trang mạng xã hội không chỉ làm ấm lòng cho người mẹ của anh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mà còn an ủi rất nhiều cho những gia đình có thân nhân đang trong vòng lao lý với tội danh “tù nhân lương tâm” ở khắp các trại giam từ Bắc tới Nam.

VN đang trên xu thế hòa nhập với thế giới, không thể tách rời với thế giới cho nên VN phải chấp nhận những yêu sách yêu cầu mà quốc tế đưa ra nếu không muốn đơn độc.
-Bạn Sơn

Trước đây không lâu, hồi tháng 8, những người quan tâm cũng chưa quên hình ảnh của nữ sinh Nguyễn Phương Uyên được phóng thích ngay tại tòa với bản án 3 năm tù treo cùng với bản án tù dành cho Đinh Nguyên Kha được giảm nhẹ hơn so với bản án sơ thẩm. Những thanh niên này lên tiếng trước tòa rằng mình vô tội vì đã đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ Việt Nam do sự xâm lược của Trung Quốc, đấu tranh cho quyền lợi của người dân bị xâm phạm và đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực. Mặc dù vậy, họ vẫn phải nhận lãnh những bản án mà công luận cho là “tùy tiện” và “phi lý”. Thế nhưng, với những bản án trong thời gian ngắn 2 tháng vừa qua, nhiều người cho rằng Nhà nước Việt Nam tỏ dấu “nhẹ tay” hơn với những người bất đồng chính kiến và đấu tranh dân chủ ôn hòa ở trong nước. Bạn Đinh Công Thủ, 1 bạn trẻ ở Saigon cho biết cảm nghĩ của mình:

“Theo cách nhìn của em, những bản án vô lý đó, không có tội gì mà họ buộc tội thì miễn bàn. Nhưng theo em nghĩ kết quả của những bản án xét xử vừa rồi thì đó là chính quyền Việt Nam bắt đầu nhượng bộ trước phong trào dân chủ, phong trào tự do ngôn luận hay đòi quyền con người”.

dinh-nhat-uy-250.jpg
Anh Đinh Nhật Uy, sau khi rời khỏi tòa án vào ngày 29 tháng 10 năm 2013. Photo by Bạch Hồng Quyền.

Vì sao Nhà nước Việt Nam lại tỏ dấu nhượng bộ như nhận xét của người bạn trẻ vừa nêu? Có phải những người điều hành quốc gia bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với những người góp tiếng nói dù khác biệt cho một Việt Nam được tiến bộ văn minh hơn? Hay có phải vì chính quyền Hà Nội phải nhượng bộ trong thời gian ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2013-2016? Hay còn vì nguyên nhân nào khác nữa? Bạn Khúc Thừa Sơn ở Đà Nẵng cho đài ACTD biết một trong những tác động tích cực lên Nhà nước Việt Nam hiện nay là nhờ vào sự can thiệp của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Phóng viên không Biên giới cũng như của Chính phủ Hoa Kỳ… Bạn Sơn nói:

“Họ quan tâm nhiều lắm. Hầu như mỗi một động thái, một hành động mà chính quyền Việt Nam áp đặt lên người dân Việt Nam đặc biệt trong công cuộc đấu tranh của những bạn trẻ vì nước Việt Nam thì hầu như tất cả các cơ quan quốc tế ngay lập tức đồng loạt lên tiếng ủng hộ, bênh vực cho các bạn trẻ ngay. Đặc biệt là tiếng nói của Hoa Kỳ gây áp lực lên chính quyền Việt Nam một cách mạnh mẽ. Trong thời buổi này, Việt Nam đang trên xu thế hòa nhập với thế giới, không thể tách rời với thế giới cho nên Việt Nam phải chấp nhận những yêu sách yêu cầu mà quốc tế đưa ra nếu không muốn đơn độc”.

Bất chấp luật pháp

Bên cạnh những ý kiến cho là Nhà nước Việt Nam tỏ dấu hiệu nhượng bộ thì vẫn còn có ý kiến không đồng tình. Trao đổi với Hòa Ái vào tối 30/10, ông JB Nguyễn Hữu Vinh nhận thấy Nhà nước Việt Nam khi hành xử thế này lúc hành xử ngược lại. Ông JB Nguyễn Hữu Vinh nói chính quyền Hà Nội bất chấp luật pháp, bất chấp những nguyên tắc tố tụng để tuyên án đối với những người đấu tranh, những người bất đồng chính kiến mà Nhà nước không thích:

Một khi nhà nước không hành xử theo 1 nguyên tắc pháp luật nhất định, không hành xử theo những định chế của pháp luật quy định đối với công dân thì Nhà nước đó thể hiện sự bất lực của mình.
-JB Nguyễn Hữu Vinh

“Tôi nghĩ rằng qua phiên tòa đối với Đinh Nhật Uy thì bản án đó rất nặng nề chứ không thể nói rằng nhẹ hơn được. Tức là vấn đề không phải ở chỗ người này phạm tội gì, người kia phạm tội gì hoặc chiếu theo điều luật nào phải vào khung hình phạt nào, phải xử sự như thế nào mà đó chỉ đơn giản vì người đó là ai và thái độ của người đó như thế nào bởi vì Nhà nước có thích họ hay không để mà hành xử. Một khi nhà nước không hành xử theo 1 nguyên tắc pháp luật nhất định, không hành xử theo những định chế của pháp luật quy định đối với công dân thì Nhà nước đó thể hiện sự bất lực của mình. Do vậy, chuyện tại sao các bạn trẻ được xử sự như thế này, luật sư Lê Quốc Quân được xử sự như thế kia thì rất đơn giản vì luật sư Lê Quốc Quân không được Nhà nước thích hoặc ghét nhiều hơn hoặc cảm thấy nguy hiểm cho họ hơn so với những người trẻ. Nhưng điều đó nói lên cách hành xử như thế nào thì cho thấy bản chất của sự việc”.

Trong khi nhiều người tin vào cơ sở Nhà nước Việt Nam không có lựa chọn nào khác hơn là  thay đổi tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người dân nhằm mục đích ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2013-2016 cũng như hòa nhập vào cộng đồng thế giới thì vẫn còn nhiều suy nghĩ e ngại Việt Nam chẳng có thay đổi gì theo như lời kể trước đây của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn khi lên tiếng Nhà nước vi phạm điều 19 của công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị và điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đối với nhà văn thì lại nhận được câu trả lời từ trưởng đoàn thanh tra, ông Trần Minh Thái rằng “chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị nhưng chúng tôi không trực tiếp áp dụng công ước quốc tế đó vào sinh hoạt của người dân”.

Qua những chia sẻ của các bạn trẻ ở trong nước với đài ACTD, họ cho biết dù Nhà nước Việt Nam có thay đổi cách hành xử đối với những người hoạt động cho quyền con người và tự do ngôn luận tại Việt Nam hay không thì niềm tin vào phong trào đấu tranh cho dân chủ và công bằng để đất nước Việt Nam được tốt đẹp hơn trong tương lai không bao giờ bị dập tắt. Vì đây là một cuộc đấu tranh chính nghĩa cho dân tộc nên không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được sự lan tỏa trong mỗi tấm lòng con dân đất Việt.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/y-court-mitigated-punishment-ha-10312013122029.html

VĂN BÚT QUỐC TẾ HỌP ĐẠI HỘI THẾ GIỚI Ở REYKJAVIK THỦ ĐÔ ISLANDE ĐỒNG THANH LÊN ÁN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN HÀ NỘI

2Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam

Ngày 28/10/2013

Như chúng tôi đã đưa tin trước đây, Đại Hội Thế Giới kỳ thứ 79 của Văn Bút Quốc Tế vừa diễn ra tại Reykjavik, thủ đô nước Islande từ ngày 9 đến 13 tháng 9 năm 2013. Chủ đề của Đại Hội là Biên giới Kỹ thuật số – Quyền Ngôn Ngữ và Quyền Tự Do Ngôn Luận. Có 70 Trung tâm Văn Bút gởi đại biểu tới ‘’Thành Phố Văn Chương của UNESCO’’. Phái đoàn Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ gồm có nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, đệ nhứt phó chủ tịch (Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm tù), nhà văn Zeki Ergas, tổng thư ký (Ủy Ban Nhà Văn vì Hòa Bình), nữ tiểu thuyết gia Fawzia Assaad, cựu chủ tịch, đại diện Văn Bút Quốc Tế tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và nhà văn nữ Clara Franceschetta (Ủy Ban Nhà Văn Nữ).

 

Trong phiên họp khoáng đại sáng ngày 12 tháng 9, Đại hội đồng Đại biểu đồng thanh thông qua Bản Quyết Nghị về Việt Nam. Bản Dự thảo Quyết Nghị được Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại đề nghị, với sự tán trợ của ba Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Đức Thoại, Thụy Sĩ Ý Thoại và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Qua Bản Quyết Nghị, Văn Bút Quốc Tế bày tỏ sự Bất bình và phẫn nộ vì ‘’được khẩn báo về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam cầm của nhiều nhà văn, nhà báo, tác giả nhựt ký điện tử và nhà hoạt động bênh vực nhân quyền bị hành hạ và ngược đãi’’. Văn Bút Quốc Tế nhận xét rằng ‘’Trong 12 tháng qua, tình hình của các nhà văn bị hành hạ và ngược đãi tại Việt Nam càng tồi tệ hơn nữa. Công an đã tăng cường đàn áp quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm, ở trong lẫn ở ngoài không gian mạng Internet bằng cách cho áp dụng những điều

luật hình sự nhằm hủy diệt quyền tự do. Đặc biệt là điều 88 ‘’Tuyên truyền chống nhà nước’’ trù liệu những án tù giam đến 20 năm. Hay là điều 258 ’’Lạm dụng các quyền tự do dân chủ’’,án tù giam đến 7 năm’’Cũng không quên tố cáo cái gọi là pháp lệnh 44 cho phép quản chế hành chính mà không xét xử, và nhứt là việc cho áp dụng kể 1 tháng 9 mới đây, nghị định 72cấm chỉ người Việt Nam sử dụng Internet để bàn luận về chuyện thời sự và ngăn chận sự phổ biến trên mạng những tài liệu chống đối’’ chính phủ hoặc ‘’xâm phạm an ninh quốc gia’’.Hiệp Hội Nhà Văn Thế Giới ‘’Cực lực lên án những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm tại Việt Nam và thúc giục nhà nước CHXHCNVN (tức là chế độ Cộng sản Hà Nội)

 Trả tự do, ngay lập tức và không điều kiệnnhà thơ Nguyễn Hữu Cầulinh mục Nguyễn Văn Lýnhà báo Nguyễn Văn Hảibà Hồ Thị Bích Khươngbà Tạ Phong Tần và tất cả những nhà văn, nhà báo, tác giả nhựt ký điện tử đang bị nhốt tù, quản chế hoặc giam cứu vì đã hành sử quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm của mình’’.

Nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt đã đích thân trình bày toàn văn bản dự thảo Quyết Nghị lúc duyệt xét tại phiên họp của Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù. Trước khi Đại hội đồng Đại biểu thông qua Quyết Nghị, nhà thơ Việt Nam lưu vong đã phát biểu : Giống như các văn thi hữu, chúng tôi, Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại, thiết tha gắn bó, trung thành với tinh thần Hiến chương Văn Bút Quốc Tế. Những nỗi đau thương áp đặt một cách quá bất công đối với các nhà văn ở Việt Nam, cũng như ở những nơi khác, tiếp tục tra hỏi chúng tôi vàlàm chúng tôi thêm lo lắng. Ở đất nước xinh đẹp nhưng xa xôi đó – nước Việt Nam từng bị chia cắt, tan nát bởi nhiều cuộc chiến tranh kéo dài, muốn được sống tự do, độc lập và trung thực, một tác giả phải chiến đấu chống lại cái bóng đen của nhân viên an ninh phường hay quận huyện​​chống lại sự dối trá của nhà nướcmối đe dọa bị bắt, bị tra tấn, bị kết án tù và bịlưu đày trong các trại lao động cưỡng bức chỉ vì dám viết ra và nói lên ý kiến ​​của mình. Cảm ơn sự đoàn kết và sự ủng hộ của quý bạn dành cho bản Quyết Nghị này’’. 

           Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có đề nghị ghi thêm trong Dự thảo Quyết Nghị lời ‘’Chào đón bà Nguyễn Phương Uyên và ông Phan Thanh Hải được ra khỏi nhà tù và yêu cầu bải bỏ tất cả những sự hạn chế còn lại đối với hai tác giả viết nhựt ký điện tử’’. Nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt đồng ý với đề nghị nhưng có lưu ý Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù về sự kiện bà Nguyễn Phương Uyên ‘’không được tha bổng’’ và bà bị áp đặt ‘’bản án 3 năm tù treo’’* (có ghi trong Quyết Nghị). Còn về nhà báo Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, ông chỉ được về với gia đình sau khi mãn hạn 3 năm tù giam, nhưng ông còn bị kiềm tỏa bởi ‘’3 năm tù quản chế’’.  Hai bản án tù – kể cả án tù treo hay thử thách và tù quản chế – hoàn toàn vi luật quốc tế, bất công và vô nhân đạo, cho nên chúng ta không thể chấp nhận và bỏ qua được.

Được biết bên cạnh ông chủ tịch Vũ Văn Tùng còn có bà Vũ Tuyết Yên, vợ ông, cũng là đại diện chính thức của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Đại hội đồng Đại biểu đã biểu quyết chấp thuận tất cả 18 Quyết Nghị, gồm có

– 15 Quyết Nghị liên quan đến Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù : Ai Cập, Liên bang Nga, Hung Gia Lợi, Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ, Trung Cộng, Cuba, Việt Nam cộng sản, Erythrée, Belarus, Châu Mỹ la tinh, Syrie, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Tạng (bị chiếm đóng) và Sự theo dõi vi phạm quyền Tư riêng, và

– 5 Quyết Nghị liên quan đến Ủy Ban Phiên Dịch và Quyền Ngôn Ngữ : Tiếng Kurde, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Basque ở Navarre (Tây Ban Nha), Tiếng Arpitan ở Thụy Sĩ và Hiến chương Âu châu về những ngôn ngữ Vùng hoặc Thiểu số.

Riêng Quyết Nghị về Liên bang Nga, sau khi được biểu quyết, toàn thể đại biểu tuần hành từ Trung tâm Hội Nghị Harpa đến tận tòa đại sứ Nga để văn hữu John Ralston Saul, chủ tịch Văn Bút Quốc Tế, trao Quyết Nghị này cho một nhà ngoại giao Nga.

Chúng tôi có đính theo Bản Tin này Quyết Nghị về Việt Nam với văn bản tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Theo yêu cầu của Văn Bút Quốc Tế, nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt đã phiên dịch ra tiếng Pháp các Quyết Nghị về Ai Cập, Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các văn bản tiếng Anh được tu chỉnh tiếp theo cuộc duyệt xét tại các phiên họp của Ủy Ban liên hệ.

Ngoài các buổi họp công tác, các văn thi hữu còn tham gia chương trình sinh hoạt văn học nghệ thuật, hội thảo chung quanh chủ đề ‘’Giải thoát Tiếng Nói’’ của Văn Bút Quốc Tế, kết hợp với Đại Hội Văn chương Quốc tế. Đông đảo thi văn hữu, kể cả nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, đã đọc thơ văn tại các Thư viện, Trung tâm Văn hóa Pháp và Phòng họp của các khách sạn lớn. Bộ trưởng Văn Hóa, Đô trưởng Reykjavik, Đại sứ Cộng Hòa Liên Bang Đức và thi văn hữu Hội Nhà Văn Islande đã niềm nỡ  tiếp đón các đại biểu Văn Bút Quốc Tế.

Đại Hội năm nay là dịp giới thiệu ba nhà văn trẻ được vào chung kết Giải thưởng ‘’Những Tiếng Nói Mới’’ của Văn Bút Quốc Tế : Masande Ntshanga (Nam Phi), José Pablo Salas (Mễ Tây Cơ) và Claire Battershill (nữ sĩ Gia Nã Đại). Nhà văn ‘’Mầm Non’’ Masande Ntshanga là khôi nguyên ‘’Những Tiếng Nói Mới’’ năm 2013.

Đại Hội cũng nồng nhiệt chào mừng hai Trung tâm Văn Bút mới thành lập là Delhi (Ấn Độ) và Miến Điện. Nhân dân Miến Điện nhờ biết đoàn kết, sáng tạo, kiên trì và anh dũng tranh đấu đã vượt thoát được chế độ độc tài quân phiệt bản xứ. Tấm gương đó càng làm chúng ta thêm tin tưởng vào cuộc thắng lợi sau cùng và nhứt định của chính nghĩa những thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, thương đồng bào, quý chuộng Nhân Ái, Công Lý và Hòa Bình.

Chúng tôi rất tiếc khuôn khổ hạn hẹp của bản tin phổ biến trên mạng Internet không cho chúng tôi được giới thiệu cùng quý bạn đọc và diễn đàn bản tường trình đầy đủ về Đại Hội Văn Bút Quốc Tế của nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt. Tài liệu được viết bằng tiếng Pháp dành cho Ban Chấp hành và văn thi hữu hội viên Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại. Chúng tôi hy vọng có dịp trở lại vấn đề này vì có nhiều điểm đáng nêu ra liên quan đến Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm tù.

 

Genève ngày 27 tháng 10 năm 2013

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ligue Vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

* Nghị định số 61/200/NĐ-CP 30.10.2000 Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

Nguồn tin: nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại (Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù), hội viên Trung tâm Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong, Hội Nhà Văn Liên Hiệp Quốc Genève và Hội Nhà Văn và Nhà Phiên Dịch Vùng Á Châu – Thái Bình Dương.

Tài liệu: Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ.

Ghi chú: Bản tiếng Việt của Quyết Nghị về Việt Nam được bà Nguyễn Ngọc và ông Hà Tản Viên thực hiện từ hai bản tiếng Pháp và tiếng Anh của Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại. Văn Bút Quốc Tế cung cấp bản tiếng Tây Ban Nha.

Quyết Nghị về Việt Nam do Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại soạn thảo và đề nghị với sự tán trợ của các Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Đức thoại, Văn Bút Thụy Sĩ Ý thoại và Réto-romanche và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Hội đồng Đại biểu của Văn Bút Quốc Tế họp Đại Hội Thế Giới kỳ thứ 79 tại Reykjavik, nước Islande, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2013

VIỆT NAM : Trong 12 tháng qua, tình hình của các nhà văn bị hành hạ và ngược đãi tại Việt Nam càng tồi tệ hơn nữa. Công an đã tăng cường đàn áp quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm, ở trong lẫn ở ngoài không gian mạng Internet bằng cách cho áp dụng những điều luật hình sự nhằm hủy diệt quyền tự do. Đặc biệt là điều 88 ‘’Tuyên truyền chống nhà nước’’ trù liệu những án tù giam đến 20 năm. Hay là điều 258 ‘’’’Lạm dụng các quyền tự do dân chủ’’, án tù giam đến 7 năm. Ngoài ra, pháp lệnh 44 cho phép quản chế hành chính mà không xét xử và lạm dụng đưa người bất đồng chính kiến ​​vào bệnh viện tâm thần. Các tòa báo in, các cơ quan truyền thông đại chúng (phát thanh và truyền hình), mạng Internet và các cơ sở xuất bản bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ hoặc chịu sự kiểm duyệt gắt gao. Việc hạn chế tùy tiện trắng trợn vẫn còn hiệu lực đối với quyền tự do tìm kiếm, thu nhận và trao đổi tin tức, nhứt là tin tức nhằm xác định trách nhiệm đối với các hành động vi phạm nhân quyền, tham nhũng và bất công xã hội. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 mới đây, nghị định 72 cấm chỉ người Việt Nam sử dụng Internet để bàn luận về chuyện thời sự và ngăn chận sự phổ biến trên mạng những tài liệu “chống đối’’ chính phủ hoặc ‘’xâm phạm an ninh quốc gia’’. Nhiều nhà văn, nhà báo, tác giả nhựt ký điện tử và các nhà hoạt động bênh vực nhân quyền là nạn nhân của những vụ gây hấn để đánh đập tàn nhẫn, những vụ bắt giữ độc đoán, những sự đối xử hung ác của công an cùng những trận đòn tra tấn, những sự giam cứu kéo dài, những phiên tòa thiếu công minh và những bản án tù bất công. Trong các trại lao động cưỡng bức, tù nhân từ chối nhận tội hoặc tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam cầm vô nhân đạo đều bị biệt giam. Tù nhân mắc bệnh nặng bị tước quyền được chăm sóc y tế thích hợp và được gặp gia đình tới thăm nom.

Chào đón bà Nguyễn Phương Uyên và ông Phan Thanh Hải được ra khỏi nhà tù, và yêu cầu bải bỏ tất cả những sự hạn chế còn lại đối với hai tác giả này.

Bất bình và phẫn nộ vì được khẩn báo về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam cầm của nhiều nhà văn, nhà báo, tác giả nhựt ký điện tử và nhà hoạt động bênh vực nhân quyền bị hành hạ và ngược đãi. Trong số những trường hợp nguy cấp nhứt :

– Ông Nguyễn Hữu Cầu là nhà thơ, nhà soạn nhạc và viết lời ca tiếng hát, và nhà hoạt động chống tham nhũng. Ông bị bắt hồi tháng 10 năm 1982 và bị kết án tử hình năm 1983 vì là tác giả của những bài hát và bài ​​thơ bị coi là ”phạm tội”. Ông đã viết những lời tố cáo hai viên chức cấp cao cộng sản hãm hiếp và tham nhũng. Hành vi đó khiến cho ông bị buộc tội ‘’phá hoại’’, gây tổn thương cho hình ảnh của chế độ. Ông không nhận tội. Án tử hình được đổi thành án tù chung thân năm 1985. Kể từ đó ông bị biệt giam trong một trại tù ở sâutrong rừng. Ông bị mù mắt trái hoàn toàn. Thị giác mắt phải của ông ngày càng trở nên mờ đục. Ông gần như điếc. Ông bị suy tim nặng, bệnh tình càng bi đát hơn vì thiếu chăm sóc y tế thích đáng và các điều kiện giam cầm thật tồi tệ.

– Linh mục Nguyễn Văn Lý từng là biên tập viên của tạp chí Tự do Ngôn luận (bất hợp pháp đối với cộng sản). Năm 2007, linh mục bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm tù quản chế. Linh mục không nhận tội. Nhắc lại, linh mục từng bị tù giam 15 năm trong thời gian 1977 – 2005. Tháng 11 năm 2009, linh mục bị tai biến mạch não gây liệt nửa người phải. Tháng 3 năm 2010, sợ linh mục Nguyễn Văn Lý sẽ chết nếu bị tai biến mạch não một lần nữa, Cộng sản quản thúc vị tù nhân giữa thành phố Huế, có công an kiểm soát. Cuối tháng 7 năm 2011, xe công an áp tải linh mục trở về trại tù. Linh mục vẫn bị liệt một phần cơ thể và chân phải.

– Ông Nguyễn Văn Hải (bút hiệu Điếu Cày) là nhà báo và tác giả nhựt ký điện tử, đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Đáng lẽ ông phải được trả lại tự do từ tháng 10 năm 2010 sau khi mãn hạn án tù giam (2 năm 6 tháng) về cái tội mà cộng sản đã gian dối dựng lên gọi là ‘’trốn thuế’’ hồi tháng 9 năm 2008. Thay vì vậy, ông bị chúng nhốt bí mật trong một trại giam. Ông không được gia đình thăm nom, tiếp nhận thuốc men và cung cấp thêm thức ăn cho tới ngày 2 tháng 5 năm 2012. Ông tuyệt thực để phản đối trong năm 2011. Ông không nhận phạm những tội mới mà công an dựng lên, dựa vào những bài ông viết đã phổ biến trên trang thông tin điện tử của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và trên trang nhựt ký điện tử của ông trước khi ông bị bắt năm 2008. Ngày 24 tháng 9 năm 2012, ông bị kết án 12 năm tù giam và 5 năm tù quản chế về cái tội ‘’tuyên truyền chống nhà nước’’. Tình trạng sức khoẻ của ông rất dễ bị suy sụp và rất yếu kém.

– Bà Hồ Thị Bích Khương là tác giả nhựt ký điện tử và nhà bênh vực nhân quyền. Bà còn là tác giả một cuốn hồi ký viết trong tù, nhiều bài thơ châm biếm và bài báo trên mạng. Được các đài phát thanh ngoại quốc phỏng vấn, bà chỉ trích những sự lạm dụng quyền lực chống lại người nông dân nghèo. Bị bắt hồi tháng 12 năm 2010, mãi đến tháng 12 năm 2011 bà mới bị kết án 5 năm tù giam và 3 năm tù quản chế về cái tội ”tuyên truyền chống nhà nước”. Bà không nhận tội. Bà đã bị giam cầm hai lần trong năm 2005 và 2007. Bà bịhành hung gây thương tích nghiêm trọng và nhiều lần bị bắt giữ ngắn hạn. Bà bị tra tấn trong tù. Tháng 11 năm 2012, bốn thường phạm đã đánh vào mặt, vào bụng và vùng chỗ kín của bà. Bà bị thương nặng. Trước đó, những tên gây hấn khác đánh đập bà đến gãy tay trái lúc bà bị giam cứu. Bị biệt giam, bà tuyệt thực phản đối. Tình trạng sức khỏe của bà rất xấu từ tháng 5 năm 2013.

– Bà Tạ Phong Tần là tác giả nhựt ký điện tử có sáng tác phong phú, nhà luật học và hội viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Bị bắt ngày 5 tháng 9 năm 2011, mãi đến ngày 24 tháng 9 năm 2012 bà mới bị kết án 10 năm tù giam và 3 năm tù quản chế về cái tội ”tuyên truyền chống nhà nước”. Bà là tác giả của hơn 700 bài viết về các vấn đề nhạy cảm, bao gồm tham nhũng, lạm dụng quyền lực, tịch thu độc đoán đất của người dân cô thế và ngược đãi trẻ con. Những bài viết cho nhựt ký của bà được đọc nhiều nhứt trên các cơ quan truyền thông lớn và được phổ biến trên trang thông tin đài BBC. Từ năm 2008, bà bị tạm giam ngắn hạn nhiều lần. Công an đã sách nhiễu bà thật hung bạo. Đảng cộng sản thu hồi tư cách đảng viên của bà. Ngày 30 tháng 7 năm 2012, bà Mẹ tù nhân Tạ Phong Tần qua đời sau khi tự thiêu để phản đối việc giam cầm bất công con gái của mình. Vẫn không nhận tội, bà Tạ Phong Tần bị hành hạ, ngược đãi trong trại tù. Tình trạng sức khỏe của bà rất xấu.

Cực lực lên án những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm tại Việt Nam và thúc giục nhà nước CHXHCNVN :

– Trả tự do, ngay lập tức và không điều kiện, nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu, linh mục Nguyễn Văn Lý, nhà báo Nguyễn Văn Hải, bà Hồ Thị Bích Khương, bà Tạ Phong Tần và tất cả những nhà văn, nhà báo, tác giả nhựt ký điện tử đang bị nhốt tù, quản chế hoặc giam cứu vì đã hành sử quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm của mình;

– Chấm dứt tất cả những vụ công kích, sách nhiễu, đe dọa bắt bớ hoặc giam cầm độc đoán đối với những người có quan điểm và chính kiến khác biệt hoặc những người cổ xúy cho tự do tư tưởng, tự do về lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng;

- Cải thiện điều kiện giam cầm trong các nhà tù và các trại lao động cưỡng bức, chận đứng việc các tù thường phạm gây hấn và tấn công các tù nhân ngôn luận và lương tâm, nghiêm cấm và trừng phạt mọi hình thức tra tấn, hành hạ ngược đãi, cho phép các tù nhân ngôn luận và lương tâm mắc bệnh được chữa trị tại bệnh viện, được chăm sóc y tế thích hợp, cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho gia đình tới thăm nom;

- Xóa bỏ mọi hình thức kiểm duyệt và giải tỏa các cấm đoán về quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm, quyền tự do báo chí, quyền được thông tin bằng mọi phương tiện kể cả nhứt là Internet, cũng như quyền tự do hội họp và lập hội, phù hợp với các điều 19, 21 và 22 của Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị (PIDCP/ICCPR).

———————————————————————————————————————

Bản văn đính kèm: Danh sách (không đầy đủ) các nhà văn, nhà báo và tác giả nhựt ký điện tử bị đàn áp ngược đãi : 

1. Đang thọ hình với bản án tù giam nặng nề hoặc án tù treo :

– Ông Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam, bà Đặng Ngọc Minh 3 năm tù giam, ông Đặng Xuân Diệu 13 năm tù giam, ông Đinh Đăng Định 6 năm tù giamông Đinh Nguyên Kha 4 năm tù giamông Hồ Đức Hòa 13 năm tù giam, ông Hồ Văn Oanh 2 năm 6 tháng tù giam, ông Lê Thanh Tùng 5 năm tù giam, ông Lê Văn Sơn 4 năm tù giam, ông Lư Văn Bảy 4 năm tù giam, bà Nguyễn Đặng Minh Mẫn 9 năm tù giam, ông Nguyễn Đình Cương 4 năm tù giam, ông Nguyễn Kim Nhàn 5 năm 6 tháng tù giam,  Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù treo, ông Nguyễn Thanh Long (mục sư Nguyễn Công Chính) 11 năm tù giam, ông Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Duyệt 3 năm 6 tháng tù giam, ông Nguyễn Văn Khương 4 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Oai 3 năm tù giam, ông Nguyễn Xuân Anh 2 năm tù giam, ông Nguyễn Xuân Nghĩa 6 năm tù giam, ôngNông Hùng Anh 5 năm tù giam, ông Phan Ngọc Tuấn 5 năm tù giam, ông Thái Văn Dũng 4 năm tù giam, ông Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam, ông Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù giam, ông Trần Minh Nhật 4 năm tù giam, ông Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù giam, ông Vi Đức Hồi 5 năm tù giam, ông Võ Minh Trí (bút hiệu Việt Khang) 4 năm tù giam;

2. Đang bị nhốt tù chờ đưa ra tòa:

– Ông Lê Quốc Quân bị bắt hồi tháng 12 năm 2012, ông Trương Duy Nhứt bị bắt hồi tháng 5 năm 2013, ông Đinh Nhật Uy bị bắt hồi tháng 6 năm 2013 và ông Phạm Viết Đàobị bắt hồi tháng 6 năm 2013 ;

3. Bị quản chế từ năm 2003 :

– Hòa thượng Thích Quảng Độ (thế danh Đặng Phúc Tuệ), 84 tuổi, tu sĩ Phật giáo, nhà thơ.

http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/11/01/van-but-quoc-te-hop-dai-hoi-the-gioi-o-reykjavik-thu-do-islande-dong-thanh-len-an-che-do-cong-san-ha-noi/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: