TƯỞNG NIỆM NELSON MANDELA &Câu chuyện Xô Viết

Phán quyết của Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện (UBNQLHQ) về vụ giam giữ ông Lê Quốc Quân(HQ3)

Câu chuyện Xô Viết (video)-DĐXHDS

CAU CHUYEN CONG SAN Dù với học thuyết nào đi nữa, người xem cũng thấy tội ác của chủ nghĩa Marxist ở Nga đã không kém gì của Đức Quốc xã. Bộ phim đưa chúng ta qua các vụ thảm sát dưới chính quyền Liên Xô do Stalin cầm đầu đã xảy ra trước, trong và sau Chiến tranh Thế giới Thứ II: nạn đói ở Ukraine, vụ thảm sát ở Katyn, sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Phát xít SS và Cộng sản KGB, việc đày ải đại trà và những thí nghiệm y học ghê tởm trên các tù nhân còn sống ở các trại Gulag.

Lồng nhốt sóc-André Menras Hồ Cương Quyết

Nguyễn Vạn Phú-Vô đạo và phi phápKINH VÔ TỰ VÀ SỰ GIÁC NGỘ CỦA THẦY TRÒ ĐƯỜNG TĂNG VỚI CHÍNH TRỊ VIỆT NAM(bsHồ Hải)

TƯỞNG NIỆM NELSON MANDELA

clip_image001Mười lăm danh ngôn của NELSON MANDELA

(USA Today 6/12/2013)

Bản dịch tiếng Việt của BVN

1. Khó khăn bẻ gãy một số người nhưng làm nên những người khác. Không có chiếc rìu nào đủ bén để chặt đứt linh hồn của kẻ có tội đang gắng sức, được vũ trang bằng hy vọng mình sẽ đứng lên dù chỉ đứng lên được khi đến bước đường cùng.

2. Việc gì cũng có vẻ như bất khả thi cho đến khi nó được thực hiện.

3. Nếu tôi đi hết đời mình, tôi sẽ đi lại đúng như thế. Sẽ như thế với bất kỳ người nào dám tự gọi mình là một con người.

4. Tôi thích những người bạn có đầu óc độc lập, vì họ có thể khiến mình thấy các vấn đề từ mọi góc cạnh.

5. Những nhà lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả cho tự do của dân tộc mình.

6. Mối quan tâm căn bản đối với người khác trong đời sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta về lâu dài vẫn là làm cho thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn mà chúng ta hằng say mơ.

7. Ai cũng có thể vượt lên trên hoàn cảnh của mình và đạt được thành công nếu say mê dâng hiến cho việc mình làm.

8. Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà ta có thể dùng để thay đổi thế giới.

9. Tôi học được rằng lòng can đảm không phải là sự vắng mặt nỗi sợ, mà là sự chiến thắng nỗi sợ. Người can đảm không phải là người không cảm thấy sợ, mà là người chinh phục được nỗi sợ ấy.

10. Được tự do không chỉ là vứt bỏ xiềng xích của chính mình, mà là sống theo cung cách tôn trọng và đề cao tự do của người khác.

11. Hận thù giống như uống thuốc độc mà lại hy vọng như thế sẽ giết được kẻ thù.

12. Lãnh đạo từ phía sau và khiến mọi người tin rằng họ đang ở phía trước.

13. Đừng xét đoán tôi ở thành công của tôi, mà hãy xét đoán tôi ở chỗ đã bao lần tôi ngã xuống rồi lại đứng lên.

14. Tôi ghét sự phân biệt chủng tộc một cách mãnh liệt nhất trong mọi biểu hiện của nó. Tôi đã chiến đấu chống lại nó suốt đời mình; giờ đây tôi chiến đấu chống lại nó, và tôi sẽ mãi chống lại nó cho đến hết đời mình.

15. Một cái đầu sáng suốt và một trái tim nhân hậu bao giờ cũng là sự kết hợp tuyệt vời.

Nguồn bản gốc tiếng Anh: usatoday.com

Mười sự kiện ít được biết về NELSON MANDELA

(CNN 7/12/2013)

Bản dịch tiếng Việt của BVN

1. Sống đúng tên mình: Tên khai sinh của Mandela là Rolihlahla. Theo ngôn ngữ bộ lạc Xhosa của ông, tên ấy có nghĩa là “kéo cành cây” hay “kẻ gây rối” . Tên “Nelson” là do bà giáo đặt cho ông ngay ngày ông nhập học cấp tiểu học, lý do bà chọn cái tên ấy thì chưa rõ. Đó là thập niên 1920, trẻ em châu Phi được đặt tên tiếng Anh để các giáo viên thực dân dễ gọi.

2. Mandela đóng phim: Ông được mời đóng trong một bộ phim của đạo diễn Spike Le vào năm 1992. Đó là phim “Malcolm X.”, (nói về cuộc đời của nhà đấu tranh cho người Da Đen M, không loại trừ phương pháp cực đoan – ND). Đến cuối phim, ông đóng vai một thầy giáo đọc bài diễn thuyết nổi tiếng của Malcolm X. cho các học trò ở Soweto. Nhưng Mandela, người theo đường lối “diễn biến hoà bình”, không chịu đọc câu “(đấu tranh) bằng bất kỳ phương tiện cần thiết nào”. Vậy là Lee cắt bỏ đoạn quay này.

3. Có một con chim gõ kiến mang tên ông: Tên ông được đặt cho không biết bao nhiêu đường phố từ Phi sang Mỹ, nhưng cũng có những trường hợp tôn vinh khá độc đáo. Năm 2012, các nhà khoa học lấy tên ông đặt cho một loài chim gõ kiến thời tiền sử: Australopicus nelsonmandelai. Năm 1973, Viện Vật lý trường ĐH Leeds đặt tên cho một hạt nguyên tử là Hạt Mandela.

4. Ông đã từng cưới một “đệ nhất phu nhân”: Trước khi kết hôn với Mandela vào sinh nhật thứ 80 tuổi của ông, Graca Machel đã là vợ của Samora Machel, tổng thống quá cố của Mozambique. Như vậy, bà Gracia trở thành “lưỡng quốc đệ nhất phu nhân” .

5. Ông là bậc thầy ngụy trang: Khi Mandela trốn tránh các “cơ quan chức năng” trong cuộc chiến đấu chống apartheid, ông đã hoá trang rất nhiều cách, như đóng vai người lái xe… Giới báo chí đặt cho ông biệt danh “Cây Pimpernel Đen” vì những chiến thuật thoát khỏi cảnh sát của ông. “Tôi trở thành một người của đêm tối. Tôi giấu mình suốt ban ngày và lộ diện để hoạt động khi màn đêm xuống”, ông viết thế trong cuốn tiểu sử “Cuộc đi dài tới Tự do”.

6. Ông rất mê một môn thể thao dữ dội: Đó là môn quyền Anh. Ông viết trong cuốn tiểu sử: “Tôi không thích bạo lực của môn quyền Anh mà thích cái khoa học của nó – làm sao di chuyển thân để bảo vệ mình, làm sao sử dụng một kế hoạch tấn công và rút lui, và làm sao dẫn bước đi của mình trong cuộc đấu”

7. Món ăn ưa thích của ông: là dạ dày bò.

8. Công việc đầu tiên: Ông học luật tại ĐH Witwatersrand ở Johannesburg và mở công ty luật của người da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm1952.

9. Ông từng có tên trong danh sách khủng bố của Mỹ: mãi cho đến năm 2008, ở tuổi 89 mới được bỏ. Ông và các thành viên của đảng “Quốc hội châu Phi” bị đưa vào danh sách này vì những hoạt động chống apartheid.

10. Ông lấy cảm hứng từ một bài thơ: Khi ở trong tù, Mandela đọc cho các bạn tù nghe tác phẩm “Invictus” của William Ernest Henley, nói về tinh thần “không bỏ cuộc” (chuyện này chỉ có trong nhà tù của bọn “giãy chết”, kể cả bọn tồi tệ nhất như chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi – ND). Câu thơ này luôn vang vọng trong hồn Mandela: “Ta là chủ nhân của số phận mình. Ta là thuyền trưởng của tâm hồn mình.” (I am the master of my fate. I am the captain of my soul”). Có một bộ phim về Mandela trong đó tài tử Morgan Freeman diễn cảnh đọc thơ này.

Nguồn tiếng Anh: edition.cnn.com

http://www.boxitvn.net/bai/21767

Lồng nhốt sóc

André Menras Hồ Cương Quyết

Công dân Việt Nam

Người dịch: Phạm ToànAndré

Đôi lời của người dịch – A. M. Hồ Cương Quyết là một công dân mang hai quốc tịch Việt Pháp, song anh Việt Nam hơn ối người Việt Nam bây giờ.

Qua các việc làm của Hồ Cương Quyết, đặc biệt việc đưa hình ảnh bi thiết của ngư dân Việt Nam ra công luận, ta thấy anh đau đáu một niềm lo toan cho tổ quốc Việt Nam, một tổ quốc đang bị xâu xé bởi bon người xấu (rất đông, tạo thành «một bộ phận không nhỏ» của một băng đảng gần ba triệu đảng viên, đang trâng tráo tự khen là kẻ «tổ chức mọi thắng lợi» … cho riêng bọn họ).

Tên bài viết của Hồ Cương Quyết nói về con sóc trong lồng. Con sóc vốn sống tự do trong thiên nhiên. Người ta đem nhốt nó vào cái lồng có bánh xe quay (như cái lồng nuôi chuột bạch ấy) cốt cho vui mắt, định để «làm duyên» cho cuộc đời (sic).

Chẳng biết những nghệ sĩ bất đắc dĩ đang làm xoay bánh xe trong lồng có nhìn thấy “vai trò tiên phong lãnh đạo” của mình thực chất là gi không? Chỉ e rằng, giống như “đồng chí” Oedipe lên làm vua sau biết bao lầm lẫn, kíp tới khi nhìn thấy toàn bộ sự thật trước mắt mình, khi đó hối không kịp, đành chọc mù mắt mình đi cho đỡ thẹn.

Liệu trong ba triệu tên lính tiên phong kia, kể cả những tên lính đỗ cử nhận hoặc tiến sĩ ngạch xây dựng cái thể chế cho Oedipe lên làm vua có mấy ông đủ sức hiểu thâm ý chuyện Oedipe chọc mù mắt mình là chuyện quỷ quái gì…

Dẫu sao, đang lúc bận tối mắt tối mũi, nhận được bài viết của Hồ Cương Quyết, như nhận được một hơi gió thoảng qua cái bầu trời vô cảm… Ôi, tôi lại lan man rồi!

P. T.

Rách toạc

Từ bỏ Đảng sau hàng chục năm trời với biết bao đấu tranh, biết bao nỗ lực, cùng vô vàn mưu tính sao cho thực tại cuộc sống phù hợp với những ước mơ đã tạo nên nền tảng cho những cuộc đấu tranh thời trẻ của mình, sau biết bao năm tháng mình lại nhủ mình rằng cơn ác mộng rồi sẽ qua đi, mình lại thuyết phục mình rằng những gì ta đang thấy quanh ta chỉ là ngẫu nhiên, tạm thời, rằng mọi điều ta đã làm cho đất nước, cho đồng bào, cho những tư tưởng nhân bản của mình, tất cả đều không thể bị thâu tóm, bị phản bội, bị chà đạp công khai như thế bởi những kẻ có trách nhiệm nhất trong đám những người còn cả gan gọi nhau bằng «đồng chí»; khi mắt ta mở to nhưng bất lực nhìn thấy đang rầm rập quay trở lại cảnh luật rừng, sự tham nhũng, và đàn áp, bóc lột, là những điều ta từng mong muốn xóa bỏ mãi mãi không cho đè nặng lên vai nhân dân ta; khi chế độ thuộc địa kiểu mới của Bắc Kinh đang thế chân sâu hơn và nguy hại hơn các chế độ thuộc địa trước đây, và đang được các «đồng chí» của chúng mở cửa cho tràn vào; khi ta cảm thấy bất lực, thấy mình bị cầm tù cho một công cụ duy nhất được coi là «hợp pháp» là Đảng, cái đảng trói chân buộc tay chúng ta; khi cái công cụ đó được xây dựng để làm công việc giải phóng thì lại đã trở thành công cụ làm giàu cá nhân đồng thời là công cụ chèn ép và đàn áp; khi ta bị đe dọa, bị theo dõi, bị nghe lén, bị săn đuổi bởi bọn cảnh sát của «các đồng chí» và của bọn lưu manh dưới sự dắt dẫn của những «đồng chí» thường khi ẩn kín không ló mặt ra…

Thật đau lòng! Điều khủng khiếp hơn cả – và đây là một cách đe dọa tinh vi do cả bộ máy tác động lên bạn – ấy là một khi ta từ bỏ cái «công ty» ấy, thì nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta bị rơi vào tình trạng tự đặt mỉnh vào vị thế kẻ phản bội. Ta bị tiến đánh bởi những kẻ nắm độc quyền bộ máy đang bị đe dọa vì việc ta từ bỏ nó. Bọn chúng sau khi cố thuyết phục ta một cách «tử tế» liền vội vã bôi bác ta trước bè bạn của ta.

Cùng lúc, ta lại bị nghi ngờ vì những người đối lập cực đoan chống lại cái bộ máy ấy. Những phần tử muốn báo thù, những kẻ thích giễu cợt, những kẻ có giọng điệu ngọt ngào, những người này liền hoan hỉ xoa tay mà chẳng có chút gì là thành thực sất … Hai khuynh hướng đó gặp gỡ nhau trên các trang Facebook hoặc ở đâu đó nữa. Đến độ là ta khó mà có thể phân biệt nổi sau các ngôn từ đâu là màu sắc của bọn «dư luận viên» (tiếng Việt trong nguyên văn – ND). Xin bạn chớ để mình bị nhầm: bất kể chúng màu mè kiểu gì, đỏ tươi hoặc vàng tươi, thì chúng cũng cùng một giuộc là bè lũ độc tài. Hai phe cùng phản động ngang nhau theo nghĩa đen của từ đó: cả hai bọn này đều sợ cái mới và đều khai thác quá khứ để ngăn chặn tương lai. Nhưng mọi thứ đó chỉ là những đồ cải trang, vì chẳng có ai trong cả hai phe này lại tôn trọng những giá trị được họ tuyên dương. Thường khi tôi hay có cảm giác rằng có những người trong đám ấy đang cực kỳ lên án phe độc tài bên kia, thì những người này một khi nắm được quyền lực, cũng đều có đủ khả năng tạo dựng một nền độc tài còn độc ác hơn nữa. Bên này đổ tội bên kia là kẻ phản bội là đồ phản động, bên kia đổ tội cho bên này là cộng sản nằm vùng: chất dưỡng khí mà anh Lê Hiếu Đằng cùng các bạn anh muốn mang lại đã bị đe dọa như thế đó vì sự ô nhiễm bởi hằn thù và bạo lực thừa hưởng từ quá khứ và được khéo léo biến hóa thành công cụ dùng cho thời hiện tại.

Ra khỏi lồng

Rất nhiều người bạn chân tình, những công dân yêu nước, hiện vẫn còn là đảng viên, những người đang bất bình, đang cảm thấy bị phản bội, bị làm ô danh, hình như vẫn chưa dám vượt qua cái bước nhảy giải thoát như anh Lê Hiếu Đằng đã làm và như trước anh Đằng vài ba công dân khác đã làm. Một bước nhảy quyết định, vừa giản đơn song lại vô cùng phức tạp. Tìm đâu ra sức mạnh xây dựng cái mới trong một bầu không khí cảnh sát căng thẳng cấm đoán mọi giao tiếp tự do, đang đè nặng lên công ăn việc làm của mình, đang kiểm soát mọi đường đi lối lại của mình, mọi cuộc thăm viếng, mọi cú điện thoại, đang gây sức ép lên tất cả bạn bè thân thuộc và mọi thành viên gia đình mình? Và khi đó, với vô số đảng viên cộng sản và những phần tử cảm tình đảng, những phần tử bất bình đang chân thành muốn rung cây cho quả rụng, thì dường như vẫn chưa có chút khả năng nào từ bên ngoài hòng làm thay đổi được cái Đảng có quyền lực ở khắp nơi và hiện diện ở khắp nơi. Vậy là với những người này thì chỉ còn một cách là đấu tranh từ bên trong mà thôi. Và thế là họ luôn luôn bị kiệt sức trong đắng cay bên trong cái lồng sóc. Họ không ngừng bước như con sóc không ngừng bước để được vài ba hột lạc, như chú sóc nằm trong lồng mang hình dáng chiếc bánh xe, đôi mắt dán vào những dóng nơi đặt chân vào mà không nhìn thấy chút gì ở cái thế giới bên ngoài chiếc lồng. Chúng càng bước đi, cái bánh xe càng quay, vậy mà chúng không hề tiến lên phía trước được một bước nào.

Ấy thế mà giải pháp thật đơn giản quá đi: chỉ cần dừng bước và gặm những dóng bánh xe để thoát ra khỏi lồng. Rồi thì sẽ đi giữa đường phố, giữa trời rộng đất dài, trên ruộng đồng, cùng với mọi người. Với đại bộ phận những con sóc-người ấy, họ có gì để mất nhỉ? Mất mấy hột lạc ư? Cuộc sống bên ngoài đầy lạc và họ có thể kiếm phần được hưởng chính đáng của mình một cách hoàn toàn lương thiện và hoàn toàn tự lập. Duy có một số ít trong bọn họ, những người háu đói những rất kém hoạt động, sẽ phải kiêng khem để tránh cái bụng phệ như một khuyết tật của cơ thể. Ngừng bước đi trong lồng là điều cần thiết để lấy lại được sự sáng suốt và phục hồi sức lực. Nhấm gãy cái lồng đòi hỏi quyết tâm cao và một lòng dũng cảm.

Khước từ chịu đựng những ép buộc tiêu cực để kéo dài bước tiến của đất nước: hành động chính đáng bình thường của công dân.

Nhưng trên những dóng lồng cũ nát, con đường đã chẳng rộng mở rồi sao? Khước từ một ưu đãi vô lý, không kham nổi, và đi kiếm tìm những không gian mới và những kết liên mới nhằm làm chuyển biến mọi thứ bất cần đến áp lực của thuốc gây tê. Còn có gì tự nhiên hơn thế? Thoát ra khỏi một cơ cấu chính trị không đếm xỉa đến bất kỳ khát vọng nào của nhân dân, cái cơ cấu đã chiếm đoạt quân đội và cảnh sát để áp đặt luật lệ của vài ba người, hoàn toàn trái ngược với quyền lợi của đất nước. Không có gì hợp lý hơn và chính đáng hơn!

Đó hoàn toàn không có nghĩa là «lật đổ» cái đảng tự cho mình là cộng sản, cũng chẳng đe dọa đảng ấy phải tiêu ma: đây hoàn toàn đơn giản là việc lấy lại quyền tự do của mình đối với cái đảng ấy. Vấn đề là lựa chọn đứng về phe quốc gia dân tộc hay là đứng về phe cái Đảng duy nhất độc tôn đang dùng toàn bộ sức mạnh điều 4 và các nghị định 174 … và dùng cái quốc hội điếc đặc không nghe được tiếng nói của cử tri mà chỉ biết nghe lệnh của các quan lớn để ngăn chặn và làm nghẹt thở quốc gia dân tộc, của những viên giám đốc đại học ngăn cấm việc học hành của những bạn trẻ đang ngẩng cao đầu… Sống lại hay là chịu chết trong hiện trạng: đó là vấn đề đặt ra cho cái đảng ấy, chứ không đặt ra cho cả quốc gia dân tộc đang muốn tiến lên.

Từ bỏ cái đảng như nó đang ở trong trạng thái hiện thời hòan toàn không có nghĩa là chối bỏ quá khứ của một đảng đã từng cho toàn thế giới thấy rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiêu hùng, yêu chuộng độc lập, mà không ách nô lệ nào có thể khoác nổi lên cổ nó. Với tôi, từ bỏ cái đảng này hôm nay để hoạt động tự do xây dựng một nước Việt Nam thực sự dân chủ là một hành động dũng cảm, lương thiện và trách nhiệm phù hợp với mọi truyền thống tốt đẹp nhất.

Cám ơn anh Lê Hiếu Đằng và cám ơn tất cả những ai sẽ tiếp nối hành động của anh! Cho phép tôi nói lời kết luận bằng một ý tưởng tôn kính và đầy tình yêu thương tới người chiến sĩ đồ sộ, tới người khổng lồ của lòng dũng cảm, của sự sáng suốt và nhất là của sự khoan hòa, vị tổng thống vô cùng thương tiếc – Nelson Mandela. Mong sao cho nước Việt Nam trong giai đoạn hiện thời hãy nhận được những bài học mà Nelson Mandela đã gửi chúng ta đặng vượt qua những chia rẽ và dựng xây một nền dân chủ cần thiết cho mình!

Ngày 6 tháng 12 năm 2013

A.M.H.C.Q.

Tác giả trực tiếp gửi cho BVN

http://boxitvn.blogspot.nl/2013/12/long-nhot-soc.html

Nguyễn Vạn Phú-Vô đạo và phi pháp

Ảnh bên:Anh Trịnh Xuân Tình bị dân phòng, trật tự phường đánh cho đến ngất xỉu phải nhập viện vì “tội” bán hàng rong”. Chủ tịch phường khai anh Tình bị trật tự phường đánh thì lăn ra ngủ!
Phản ứng của quan chức mỗi khi có sự cố gì xảy ra là tìm mọi cách biến báo để chạy tội cho bản thân hay chạy tội cho cấp dưới. Do đâu mà có phản ứng này?

Lấy ví dụ ông chủ tịch phường 25 quận Bình Thạnh, lúc xảy ra vụ việc liên quan đến một người bán hàng rong được nhân chứng cho là bị lực lượng trật tự đô thị phường đánh, chắc ông không có mặt. Vậy thì khi nghe nhân chứng (có cả ảnh chụp) tố cáo thì cứ từ từ tìm hiểu để nhân đó chấn chỉnh lại nhân viên của mình (người quản lý nào cũng phải ứng xử như vậy). Vì sao ông này (theo báo Tuổi Trẻ) khẳng định lực lượng này của phường không đánh người bán hàng rong.Tuy nhiên chính trong bản tin chối tội đó, có những chi tiết khẳng định cái sai của ông chủ tịch theo kiểu bất chấp pháp luật rất nguy hiểm. Đó là chi tiết “Phía UBND phường 25 đã yêu cầu bệnh viện cho xem giấy chứng thương của anh Tình khi anh này nhập viện để chữa trị vào tối 6-12”. Sao họ không hiểu hồ sơ bệnh án là thông tin riêng tư được pháp luật bảo vệ, UBND phường có quyền gì yêu cầu bệnh viện đưa cho xem; vì sao bệnh viện cũng dại dột nghe theo mà không biết bảo vệ quyền của bệnh nhân. Có lẽ cái tâm lý coi thường người nghèo, người thất thế đã lan rộng.Chi tiết thứ nhì: “phía UBND phường 25 đã đề nghị Công an phường 25 vào cuộc điều tra, đồng thời mời cho được anh Tình để làm rõ vụ việc nêu trên”. Vì sao họ nghĩ chuyện “mời” công dân lên để làm việc là chuyện đơn giản và dễ dàng như thế?Chạy tội như thế chưa là gì so với câu biện bạch sẽ đi vào lịch sử: “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ”. Ha. Có lẽ người phát biểu câu này không hiểu tác giả Ngô Thừa Ân tả cảnh hối lộ trong Tây du ký không phải để biện bạch cho tệ nạn này theo kiểu ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Ngô Thừa Ân kể như thế là để lên án cái xã hội phong kiến đầy tệ nạn từ tham nhũng, hối lộ đến dối trá, cướp bóc, thủ lợi và tha hóa – ông ạ.
………………..
Tên bài của Quê Choa

Câu chuyện Xô Viết (video)

Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Hội đồng châu Âu đã thông qua Nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa cộng sản và coi những tội ác của chế độ cộng sản là tội ác chống lại loài người. Bản Nghị quyết đã tuyên bố rõ ràng rằng những tội ác của chế độ Cộng sản phải được mang ra xét xử như những tội ác khủng khiếp của Đức Quốc xã trước đây. Một trong những nỗ lực nhằm đưa ra ánh sáng những tội ác khủng khiếp của chủ nghĩa Cộng sản là bộ phim Câu chuyện Xô Viết (The Soviet Story) của đạo diễn Edvin Snore được công chiếu năm 2008.
Bộ phim Câu chuyện Xô Viết nhấn mạnh đến những mối liên hệ mật thiết của chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít trong lịch sử bằng những bằng chứng khó chối cãi được. Giới phê bình tán dương công lao của đạo diễn người Latvia Edvin Snore, người đã bỏ ra 10 năm để xây dựng lên Câu chuyện Xô Viết. Những nạn nhân và nhân chứng Xô Viết đã tích cực tham gia trong bộ phim này để nói lên sự thật, những sự thật khủng khiếp mà họ đã từng trải qua cũng như chứng kiến dưới chế độ cộng sản. Và những di chứng do nó gây ra vẫn còn nhức nhối, âm ỉ tới hiện tại.
Qua việc khai thác những tài liệu mật quí giá trong các văn khố, những cuộc phỏng vấn các học giả, chính khách, nạn nhân và những người trong cuộc, đạo diễn Snore đã đem đến cho người xem một câu chuyện mà cho đến nay, lịch sử không biết hoặc không muốn nói đến: giết người hàng loạt đã là một phương cách quản lý xã hội trong chế độ Xô viết ở Nga. Bộ phim đã chỉ ra mối tương đồng của sự diệt chủng giữa học thuyết phát xít và cộng sản, một dựa trên cơ sở sinh học và một dựa trên xã hội học. Dù với học thuyết nào đi nữa, người xem cũng thấy tội ác của chủ nghĩa Marxist ở Nga đã không kém gì của Đức Quốc xã. Bộ phim đưa chúng ta qua các vụ thảm sát dưới chính quyền Liên Xô do Stalin cầm đầu đã xảy ra trước, trong và sau Chiến tranh Thế giới Thứ II: nạn đói ở Ukraine, vụ thảm sát ở Katyn, sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Phát xít SS và Cộng sản KGB, việc đày ải đại trà và những thí nghiệm y học ghê tởm trên các tù nhân còn sống ở các trại Gulag. Không chỉ dừng lại ở quá khứ, đạo diễn Snore còn cảnh báo cho khán giả hệ quả của học thuyết giết người hàng loạt đã và đang ảnh hưởng đến xã hội Nga hiện tại. Di sản Stalin đang thổi bùng ngọn lửa dân tộc cực đoan với nạn kỳ thị chủng tộc đang lan rộng không những trong xã hội mà còn trong cả giới cầm quyền Nga hiện nay.
Tuy nhiên cũng đã có không ít những chỉ trích gay gắt nhằm vào bộ phim trước khi nó ra mắt công chúng. Một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ bản thân đạo diễn cũng như bộ phim đã được tiến hành bởi giới báo chí truyền thông quốc doanh Nga. Đáng chú ý nhất là lời tuyên bố của nhà sử học Alexander Dyukov rằng ông muốn giết chết đạo diễn và thiêu rụi tòa đại sứ Latvia sau khi xem xong hai phần ba bộ phim. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nga đã tổ chức biểu tình ngoài tòa đại sứ Latvia ở Moscow và đốt hình nộm đạo diễn Edvin Snore để phản đối bộ phim này. Nhưng ngay cả người đứng đầu đám đông đó cũng không biết được mình đang chống lại cái gì, một bộ phim hay một quyển sách lên án chủ nghĩa cộng sản.
Chủ nghĩa cộng sản và tội ác của nó vẫn còn hiện diện trên thế giới này. Liều thuốc giải độc duy nhất cho nó chính là sự thật, những sự thật kinh hoàng mà không ít người cộng sản muốn né tránh, phủ nhận bằng mọi cách. Là một người trẻ Việt Nam, tôi chỉ có mong muốn rằng những người cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước hiện nay hãy can đảm và đối diện với sự thật lịch sử của chủ nghĩa cộng sản một cách công minh và chính trực. Đồng thời tôi cũng hy vọng các bạn trẻ Việt Nam sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về chủ nghĩa Cộng sản thông qua bộ phim này. Thông điệp của Câu chuyện Xô Viết không có gì khác ngoài việc đòi lại sự thật lịch sử và công lý cho những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. (*)

http://bolapquechoa.blogspot.nl/2013/12/cau-chuyen-xo-viet-video.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s