TS Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ: được/mất, hay/dở của các bên

RFA – TS Cù Huy Hà Vũ đã đến Mỹ (RFA).
NS Tô Hải Nhật ký mở lần 84: BA TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỂ CẮT ĐỨT HẲN CUỘC ĐỜI MỘT TRÍ THỨC YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH (Tô Hải) Nguyen Tuong Thuy Nông dân nhóm 356 Dương Nội làm lễ ăn thế Quyết tử giữ đất – Phóng sự hình
Theo Chép sử Việt
TS Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ: được/mất, hay/dở của các bên

Tranh sơn dầu tự họa của TS Cù Huy Hà Vũ.
Nếu thông tin ông “đã được phóng thích” là đúng, thì dù có “phải đi Mỹ” hay không, bàn luận dưới đây cũng là cần thiết.

Như bình luận trong bài “Bắn tiếng” để TS Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ “chữa bệnh” – Nhà cầm quyền CSVN cố gỡ khúc xương ngang họng? , việc phải trả tự do cho ông là “nhiệm vụ đối ngoại” tối quan trọng nhưng lại vô cùng khó khăn, phức tạp đối với chính quyền CSVN
.

Càng quan trọng hơn khi mới đây, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Hà Lan, Tổng thống Obama đã nhắc lại khẳng định sẽ thăm Việt Nam, nhưng đương nhiên “để ngỏ” thời gian, dễ hiểu là có cả những điều kiện đang được ngầm đưa ra, trong đó là việc trả tự do cho hàng loạt nhân vật nổi tiếng đấu tranh dân chủ.

Liên tiếp các đợt phóng thích, “Tù nhân thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu (sau 32 năm giam cầm), Thầy giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định (ra tù rồi qua đời sau chưa đầy 1 tháng), còn Linh mục Nguyễn Văn Lý có tin đã có quyết định trả tự do (nhưng không rõ có bị buộc phải xuất ngoại sang Canada?), … giờ tới ông Vũ, rồi liệu sẽ có Blogger Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, LS Lê Quốc Quân, và ai nữa?

Với riêng TS Cù Huy Hà Vũ, xem ra vấn đề “đi” hay “ở” có ý nghĩa khác nhiều so với những nhân vật khác.

1. Với chính quyền CSVN

Thật khó nói họ có hoàn toàn muốn thả ông Vũ hay không, khi mà ngay từ việc bắt ông lại liên quan nhiều tới vụ kiện ông Thủ tướng trong dự án Bô-xít Tây Nguyên và tình tiết bắt bớ lại làm cho lực lượng công an tai tiếng ê chề với tên gọi “Vụ án 2 bao cao su”.

Và ngay từ khi bắt ông Vũ, chẳng thể hiểu đó có đúng với mong muốn cá nhân ông Thủ tướng, hay lại là mong muốn của những ai đó cần “trói” danh tiếng của ông vào một vụ tai tiếng.

Sau bao phong ba bão táp chính trường, kinh tế suy kiệt, bị “bạn vàng” chèn ép trắng trợn, … giờ là đến lúc quá cần lấy uy tín trong dân, lấy lòng Mỹ, phương Tây rồi, thì nếu đã từng muốn tỏ ra uy quyền mà bắt ông Vũ, thì giờ đây rất có thể ông Thủ tướng lại muốn thể hiện uy quyền theo hướng ngược lại: thả ông Vũ.

Những người được coi là “đối thủ chính trị” của ông Thủ tướng có lẽ không muốn thả ông Vũ. Trong số họ, xu hướng thân “bạn vàng”, ghét Tây, Mỹ khá mạnh, việc thả ông Vũ chỉ làm lợi nhiều cho danh tiếng và mục tiêu trước mắt của ông Thủ tướng; có lẽ việc thả đi kèm với điều kiện sang Mỹ là lựa chọn tối quan trọng của họ.

Còn với cả chế độ CSVN nói chung, thì họ coi ông Vũ phải rời khỏi VN là một thắng lợi, với hy vọng ông sẽ bị “vô hiệu hóa”, thậm chí còn “giúp” cho kế hoạch tuyên truyền của họ, chỉ trong một thời gian ngắn. Trả lời gần đây của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn khi trao đổi với TNS Ngô Thanh Hải ở Canada, đại ý “những người tù nhân chính trị này, nếu Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải và Canada bảo lãnh thì tôi thả cho ra hết… “, tuy nghe ngô nghê đúng chất của một tay “lính tẩy”, nhưng cũng là đúng với tâm trạng của không ít giới chức trong chính quyền CSVN hiện nay. Họ đang tìm cách học hỏi (?) các bạn Cuba, thả rất nhiều bất đồng chính kiến sang Tây Ban Nha.

2. Với Mỹ

Khá đơn giản, họ cần ông Vũ được thả. Việc ông đi Mỹ hay ở lại Việt Nam không quan trọng lắm, trong trước mắt hay lâu dài đều có mặt hay/dở.

3. Với những người tranh đấu cho dân chủ

Nói chung, ông Vũ ở lại Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều, lý do sẽ được bàn ở phần tiếp theo.

4. Với ông Vũ

Trong suốt một thời gian dài, được biết ông dứt khoát không đồng ý phải kèm điều kiện rời khỏi Việt Nam nếu như được trả tự do. Đó là một thái độ rất khôn ngoan và dũng cảm, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng thụ án thêm vài năm nữa.

Tuy nhiên, nếu như ông chấp nhận đi Mỹ sau khi ra khỏi trại giam thì vẫn có thể có hàng loạt khả năng, điều kiện được ông đặt ra làm khó cho chính quyền. Vấn đề này xin chưa dám bàn ở đây, khi chưa có tin chính xác ông Vũ đã rời VN hay chưa. Có tin trước đó cho biết, phía chính quyền có ra “tối hậu thư” cho ông và gia đình là phải có quyết định có chịu đi Mỹ hay không trước ngày 6/4. Còn phía ông có đưa ra điều kiện “nho nhỏ” nhưng cũng làm chính quyền khó nghĩ, là ông phải được ghé qua nhà trước khi xuất cảnh.

Một khi ông Vũ đã rời VN/tới Mỹ, sẽ có hàng loạt vấn đề cần bàn với tình cảnh của ông.

– Trước khi được trả tự do, ông cùng luật sư Dương Hà – cũng là vợ ông, có yêu cầu chính quyền phải có văn bản xác nhận ông đã hoàn thành quá trình thi hành án hay không (hay việc ra tù, qua Mỹ chỉ là tạm đi “chữa bệnh” một thời gian), có được về thăm VN hay không (với điều kiện gì), và chính quyền đã chấp nhận đến đâu.

– Nếu không có, không rõ các yêu cầu trên, thì khả năng ông được trở lại VN trong nhiều năm tới là không có, khả năng khi trở về ông bị giam giữ trở lại vì chưa hoàn thành thời hạn phạt tù là rất có thể xảy ra (nhưng về mặt nào đó, việc này lại “tốt” cho ông).

– Nếu phải chấp nhận cư trú dài lâu ở Mỹ (hoặc bất cứ quốc gia nào), ông Vũ sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nếu như vẫn muốn tiếp tục những ước nguyện chính trị của mình.

Trước hết, khả năng hòa nhập (về đời sống chính trị) vào cộng đồng người Việt ở Mỹ là vô cùng khó, mặc dù ông là trường hợp hiếm hoi của một nhân vật có nhiều gắn bó với chế độ cộng sản nhưng lại được người Việt không ưa cộng sản ở hải ngoại ủng hộ mạnh mẽ.

Cái khó thứ hai là câu hỏi ông sẽ phải làm gì để không bị rơi vào tình trạng hụt hẫng mọi mặt.

Tự tin, quyết liệt khác thường sẽ có mặt trái làm ông khó tồn tại trong môi trường người Việt ở Mỹ, nơi rất cần sự nhẫn nhịn, khéo léo. Cũng với tính cách đó, cùng với danh tiếng trong mấy năm qua, khó để ông chấp nhận một thời gian dài “ở ẩn” để vừa học hỏi, rèn dũa thêm mình, vừa tránh được những va chạm không cần thiết làm mình mất kiên nhẫn, hủy hoại uy tín.

– Nếu những người tranh đấu cho dân chủ trong cũng như ngoài nước và bản thân ông Vũ coi việc ông cùng nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác được trả tự do đã là một thắng lợi lớn, là một bước đi “đáng ghi nhận”, cần có được khích lệ nào đó cho chính quyền CSVN, … từ đó tránh đòi hỏi nhiều ở ông Vũ sau khi ra tù, thì có thể bớt đi chút “áp lực” cho ông, giúp ông tự kiềm chế để chấp nhận một thời gian dài ở ẩn để “luyện công” cho mục đích lâu dài.

Chắc chắn một vài lực lượng chính trị người Việt ở Mỹ sẽ rất muốn thiết lập quan hệ với ông Vũ, sẽ có những mặt hay/dở, lợi/hại cho riêng ông lẫn nhiều bên. Kinh nghiệm đối với Nhà báo Bùi Tín, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, và nhiều người khác là rất cần cho ông Vũ để cân nhắc, vì mặt “dở” cho ông dường như sẽ có nhiều hơn.

Tóm lại, ông Vũ sẽ không “thể hiện mình” được bao nhiêu, thậm chí không khéo còn “phản lại mình” một khi chấp nhận rời VN, trừ khi ông có một nỗ lực ghê gớm, được một vài trợ giúp nhiều kinh nghiệm chính trị, có ảnh hưởng đáng kể đến ông.

Ở trong ông có cả những mặt mạnh nhất, những mặt yếu nhất, so với các nhân vật bất đồng chính kiến khác, để trở thành một nhà chính trị trong tương lai. Những Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, là tấm gương, là bậc thầy cho ông học.
http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/ts-cu-huy-ha-vu-i-my-uocmat-haydo-cua.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: