Khi được dân tin tưởng

Lại một sai lầm chính trị ghê gớm của chính quyền Sài Gòn

Phạm Chí Dũng

vien vong Không có hữu nghị viển vông/Hoàng Dũng/Theo Vnn  –Luận về chữ viển vông/Nhà văn Đình Kính.(QC)-Sỹ diện và viển vông(HM-gocnhinalan )

GS. Mạc Văn Trang: KHÍ PHÁCH CỦA THỦ TƯỚNG VÀ TRÍ DŨNG CỦA NGƯ DÂN  (Tễu). – CHÚC MỪNG NGÀI THỦ TƯỚNG! (FB Nguyễn Hữu Quý).

Khi được dân tin tưởng

Mạc Văn Trang

 Huy Đức:“Giàn khoan 981 xuất hiện trước thềm Hội nghị ASEAN ở Myanmar và Diễn đàn kinh tế Manila như một trái banh được đặt vào chân Thủ tướng khi ông đang ở gần khung thành nhất. Những tuyên bố đúng lúc, ngang tầm nguyên thủ, đã khiến ông trở thành một người hùng. Thưa Thủ tướng, ông đã cùng bước, cùng dùng một ngôn ngữ sục sôi với người dân Việt Nam. Ông đã đi một đoạn đường khá xa. Đừng quay lại vì phía sau là dân chúng.”

Bản tin VTV1 vào 6 giờ sáng nay 24/5/2014 có nhiều tin vui. Nhưng ấn tượng nhất là phát biểu của Thủ tướng và sáng kiến của ngư dân đảo Phú Quý (Bình Thuận).

 

Dư luận trên các báo chí và trong dân chúng rất sôi nổi hưởng ứng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế Đông Á về lập trường và giải pháp của Việt Nam đối với thái độ hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan HD 981 tại thềm lục địa thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Càng ấn tượng hơn với bài Thủ tướng trả lời phỏng vấn của nhà báo quốc tế trong đó có câu: “Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

 

http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/thu-tuong-khong-danh-doi-doc-lap-lay-huu-nghi-vien-vong-c46a631818.html).

 

Khi Thủ tướng thể hiện đúng khí phách, ý chí của nhân dân thì lập tức khắp các tầng lớp nhân dân tin tưởng, hưởng ứng. Dư luận quốc tế cũng đồng loạt lên tiếng ủng họ Việt Nam. Cho nên hơn lúc nào hết, lúc này các nhà lãnh đạo hãy thấu hiểu lòng dân, lắng nghe dân, suy nghĩ cùng với dân để tìm giải pháp cứu nước bằng “lấy trí nhân thay cường bạo”. Trí nhân là ý chí và trí tuệ của toàn dân tộc hợp lại.

 

Vì thế từ chuyện Thủ tướng nói sang chuyện ngư dân, như một ví vụ sinh động. Tin trên VTV1 chỉ đưa chừng hơn 1 phút mà phóng viên gọi là “Những bản hợp đồng đầy tính nhân văn của ngư dân đảo Phú Quý”. Nghe PV nói một hồi, chưa rõ lắm, nhưng xem các ngư dân giải thích thì hiểu ra, mới thấy trí, dũng của ngư dân ở đây thật tuyệt vời.

 

Chả là trước đây các tàu đánh cá thường củả một chủ, khi ra khơi chẳng may gặp tầu “lạ” tấn công cướp bóc hay gặp thiên tai thì rủi ro dồn hết vào một chủ tầu. Có nhà ba cha con cùng tử nạn trên biển một lần với con tầu; có chủ tầu mới vay tiền ngân hàng và dồn hết vốn liếng đóng tầu mới hàng tỉ đồng vừa ra khơi thì bị tầu giặc đâm chìm, mất sạch, không gượng dậy được…

 

Nay bà con cả đảo họp bàn nhau: chia vốn, chia người ra cùng hợp đồng với nhau để phúc, họa chia đều nhau. Nghĩa là một nhà có vốn đóng một con tầu, thì sẽ chia nhỏ ra góp chung vốn với nhiều người đóng nhiều con tầu; mỗi con tầu có mười người ra khơi thì từ mười nhà khác nhau họp làm một… Thế là nếu chẳng may gặp nạn thì bớt dồn vào một nhà. Ra khơi về tiền bán cá trừ các khoản chi phí, chia đều cho anh em trên tầu. Nhờ thế mọi người đã lên tầu là sống chết có nhau như anh em một nhà. Cả đảo như một gia đình lớn, quyết tâm bám biển, giành lấy sự sống. Mà gọi là “hợp đồng”, nhưng như một ngư dân giải thích: anh em bàn nhau thống nhất là vậy là làm thôi, chỉ “hợp đồng miệng” thôi, không có hợp đồng ký kết gì hết trọi… Vậy đấy, cùng nghĩ, cùng làm, cùng tin nhau là được. Tôi tin rằng sáng kiến này sẽ được ngư dân ta ở nhiều nơi vận dụng. Vì sao ngư dân có được sáng kiến đó? Đó là lòng dũng cảm, quyết chí bám biển đến cùng, quyết không chùn bước trước quân giặc; đó là ý chí kiên cường không sợ hãi, không chịu khuất phục, dám đương đầu để sống còn, mới bật ra được những sáng kiến như vậy. Nếu anh run sợ, chỉ lo an phận, tìm cách trốn tránh trước hiểm nguy, thì còn nghĩ ra được điều gì tích cực. “Cái khó ló cái khôn” đó là khi dám đương đầu với cái khó. “Khó vạn lần dân liệu cũng xong” đó là khi dân được tin tưởng và tư do suy nghĩ để cùng vượt qua thử thách.

 

Rõ ràng khí phách của Thủ tướng rất trùng hợp với trí, dũng của ngư dân đảo Phú Quý. Thật là những tín hiệu vui.

24.5.2014

MVT

 

Tác giả gửi Quê Choa

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/05/khi-uoc-dan-tin-tuong.html

25/05/2014

Lại một sai lầm chính trị ghê gớm của chính quyền Sài Gòn

Phạm Chí Dũng

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 Lê Trương Hải Hiếu vừa phạm ít nhất một sai lầm chính trị ghê gớm trên con đường công danh còn trẻ tuổi đời của vị quan chức con ruột của Bí thư thành ủy Sài Gòn.

Ngọn đuốc sống

“Nguyên nhân khiến người phụ nữ này tự thiêu là do bế tắc về cuộc sống và bức xúc việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam”, báo Thanh Niên trích lời phát biểu của ông Lê Trương Hải Hiếu trong cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở UBND phường Bến Thành – nhanh một cách đáng kinh ngạc ngay vào ngày huynh trưởng Gia đình phật tử miền Quảng Đức Lê Thị Tuyết Mai đã “vị Pháp, vị Quốc thiêu thân” tại Dinh Thống Nhất ở Sài Gòn ngày 23/4/2014.

Trước năm 1975, địa điểm tuẫn tiết trên có tên là Dinh Độc Lập. Toàn bộ 7 biểu ngữ của người tự thiêu biểu lộ tinh thần và ý chí độc lập cho một dân tộc Việt Nam tự quyết, không chấp nhận làm tay sai cho lịch sử ngàn năm đô hộ của người Hán.

“Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân” – những tâm nguyện cháy bỏng cuối cùng của nữ phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất – một tổ chức tôn giáo đã tồn tại từ lâu trong lòng dân tộc nhưng chưa từng được chính quyền thừa nhận tính chính danh.

Kẻ ác nào?

Ngôi chùa Tập Thành nhỏ bé và tĩnh tại nằm trên một con đường cũng thật bé nhỏ ở Sài Gòn. Vào buổi chiều thứ hai khi thi thể của người đàn bà hy sinh vì đạo pháp và dân tộc được quàn ở đây, gió chợt quăng quật trên sân chùa. Bầu trời như muốn chuyển giông tố. Chánh điện lặng người vì bàng hoàng và cảm phục. Lần đầu tiên và người đầu tiên ở Việt Nam dám dùng thân thể mình làm ngọn đuốc sống để phản kháng chiến dịch xâm lăng của Trung Quốc. Hành động ấy chỉ có thể so sánh với hơn 120 ngọn đuốc sống của các tu sĩ Tây Tạng phản kháng ách nô dịch tôn giáo từ Bắc Kinh trong suốt mấy năm qua.

Chánh điện nghiêm cẩn nhưng run rẩy trong những lời chan chứa vị tha của Hòa thượng Thích Không Tánh – Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất và cũng là một cựu tù nhân lương tâm với ba lần chịu án chính trị vì bất đồng chính kiến. Cái ác không thể tồn tại. Ngọn đuốc sống Lê Thị Tuyết Mai sẽ làm cho những kẻ ác phải thức tỉnh trước mối họa xâm lược không còn quá xa từ những kẻ vẫn ru ngủ dân chúng hai quốc gia bằng khẩu hiệu “Mười sáu chữ vàng”.

Không hề có một “bế tắc về cuộc sống” nào đối với người đã quyên sinh vì đất nước. Những đồng môn của bà Mai đã xác nhận rằng không phải chỉ mới đây, mà đã từ ba năm qua bà Lê Thị Tuyết Mai nung nấu ý định tự thiêu để ít nhất khơi dậy ngọn lửa tự hào và tự quyết dân tộc, nung cháy tình cảm đã trở nên vô cảm của hàng triệu người dân và quan chức trước hiện tình hiểm nghèo của Tổ quốc.

Tròn nửa thế kỷ sau hình ảnh quyên sinh của Hòa thượng Thích Quảng Đức tại Sài Gòn vào năm 1963, nữ phật tử Lê Thị Tuyết Mai đã trở thành bó đuốc sống khiến những người dân và trí thức còn vùi giấc trong “giấc mơ con đè nát cuộc đời con” phải giật mình tỉnh ngộ.

Người Việt nào?

Nhưng sự đau đớn báo hiệu linh cảm mất nước vẫn lại đến từ những người đang nắm vận mệnh đất nước song chưa hề tỉnh ngộ. Cho đến cả thời khắc nan nguy này và trước cả một sự hy sinh chưa từng thấy của người nữ phật tử, chẳng lẽ những quan chức “vì đảng quên thân” như ông Lê Trương Hải Hiếu vẫn chưa hài lòng? Hay họ còn muốn cái chết của con người viết hoa ấy phải gắn liền “Đạo pháp, Dân tộc” với “Chủ nghĩa xã hội”?

Một lần nữa, lại một lần nữa trong hai tuần liên tiếp, chính quyền Sài Gòn đã phạm phải những sai lầm chính trị ghê gớm, bất kể họ nhận lệnh và chỉ đạo từ cấp nào. Trận đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc của nhân dân vào ngày Chủ nhật 18/5/2014 đã thành công đến mức ngay cả một số cựu chiến binh và cách mạng lão thành cũng phải thề sẽ không xuống đường cho dù có được đảng và chính quyền kêu gọi, sẽ không làm bất cứ hành động nào để ủng hộ một chính quyền dối trá, cho dù Trung Quốc có phát hỏa chiến tranh xâm lược.

Một lần nữa, nhưng còn trầm trọng hơn rất nhiều, lối gán ghép dối trá của các quan chức chính quyền theo cách “bế tắc về cuộc sống” đối với ngọn lửa anh hùng Lê Thị Tuyết Mai đã biến thành một sự xúc phạm quá sức nặng nề đối với toàn bộ Phật giáo và tâm nguyện hy sinh của công dân Việt Nam, ngược chiều với khẩu ngữ “đại đoàn kết dân tộc” mà giới chức cầm quyền vẫn tuyên hô, khiến cho dân chúng phải bừng bừng phẫn nộ: “Họ là ai? Họ có còn là người Việt nữa hay không?”.

P.C.D.

Tác giả gửi BVN

http://boxitvn.blogspot.com/2014/05/lai-mot-sai-lam-chinh-tri-ghe-gom-cua.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: