Muốn thoát Hán?

Muốn thoát Hán?

(Nhân ý kiến của bác Tô Hải, anh Huy Đức và trang Bauxite Việt Nam)

Hà Sĩ Phu

Tiếp theo bài viết của ông Hạ Đình Nguyên, những ý kiến của học giả Hà Sĩ Phu mà BVN đăng dưới đây cũng là một đề xuất nẩy ra trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay để các chính khách và bạn đọc cùng cân nhắc. Người viết chịu trách nhiệm về những gì mình viết.

Bauxite Việt Nam

https://hoangquang1.files.wordpress.com/2012/07/hsp.jpgBuổi sáng 24-7-2014, khi chưa được đọc bài mới nhất của bác Tô Hải, chúng tôi đã ngạc nhiên đến giật mình khi nghe lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “… hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó… ”.

Chữ “viển vông nghe tưởng nhẹ mà không đơn giản, bởi nói như thế là chọc đúng cái huyệt của tình hình, cái nút của bế tắc, là chống Đảng nữa đấy! Vì bao nhiêu năm nay Đảng vẫn giữ chặt cái nút ấy không cho nó bật ra. Nay kẻ xâm lược đưa một giàn khoan khủng vào ngay thềm nhà Việt Nam là tọng một quả đấm vào mặt, vào miệng cả nước Việt Nam. Trong khi đó, sự đáp lại chính thống của ĐCS Việt Nam là những lời ú ớ và “xin gặp kẻ thù” của ông Tổng Bí thư, là lệnh cho Bộ Công an phải kiên quyết cấm dân chúng biểu tình diễu hành, là những lời đạo đức… bảo lưu “hợp đồng chịu mất nước” của các ông cựu Chánh văn phòng Quốc hội Vũ Mão, ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, thậm chí cả ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam [1]…

Tất cả những nhân vật ấy, những yếu tố ấy đều mang đậm tính Đảng, trước sau một mực quảng cáo cho “tình hữu nghị viển vông, thập lục kim tự” kia là thứ vàng 4 số 9. Nay Thủ tướng bảo của quý ấy là “viển vông”, là không có thật, thì khác nào bảo thứ “vàng” kia là vàng rởm, và những kẻ cò mồi cho thứ vàng rởm ấy là bọn buôn vàng giả (công an cần bắt ngay và xử cho đúng người đúng tội?). Lại nữa, thử hỏi thứ “vàng giả viển vông” ấy do đâu tạo dựng, do ai mắc bẫy, mắc từ khi nào thì cũng là điều không đơn giản. Bảo là “tài sản quý giá thật” nên bắt toàn dân phải nâng niu, ôm ấp, nay cái giàn khoan HD-981 xông đến trước nhà, nó phát ra một thông điệp cười nhạo, bảo cho Việt Nam biết thứ vàng kia chỉ là vàng giả, “phía Trung Quốc chúng tao đã vứt đi lâu rồi”! Hai chữ “viển vông” của Thủ tướng chẳng qua là phiên dịch cho cái thông điệp HD-981 ấy! Thông điệp này đã lật tẩy sự dối trá tận gốc một vụ buôn vàng giả vô tiền khoáng hậu mà Thủ tướng cũng giống như một nhân vật tòng phạm biết tự thú mà thôi! (tự thú thì được khoan hồng bác Tô Hải nhỉ?).

Thực ra thì cả người cầm quyền lẫn dân chúng Việt Nam không lú lẫn đến mức tin sái cổ cái của giả kia là vàng thật đâu. Nhưng biết thế mà tại sao bao nhiêu năm nay tất cả cứ im như thóc, không thốt ra được một lời thật thà, hoặc cố phát âm ra thì ngọng nghịu, ú ớ, dối trá, vòng vo? Hội chứng ú ớ đó chỉ có khi người ta bị “ngậm bồ hòn, ngậm hột thị, hoặc… hóc xương cá. Một thứ hữu nghị nhằm ngoạm dần đất nước người ta, tha hóa dân tộc người ta mà chỉ quy thành “hữu nghị viển vông” thì kể ra còn là nhẹ, đáng lý phải nói toẹt ra là “hữu nghị đểu, hữu nghị lừa, hữu nghị tai hại” mới xứng. Bị ú ớ cấm khẩu, ôm cục hận nô lệ Trung Quốc đã lâu ngày, nay phải thét lên hai tiếng “Thoát Hán” chính là tiếng thét thật mạnh của dân tộc cho cái vật chẹn họng kia phải bật ra. Không biết chủ động đến mức nào, nhưng ông Thủ tướng đã dũng cảm “khạc” một cái, quả thực một cục bồ hòn lớn đã bật ra, hy vọng sẽ gây phản ứng dây chuyền để thêm nhiều người khác cũng tự gây được phản xạ ấy. Cảm ơn nhạc sĩ Tô Hải đã mô tả đúng cú “bật bồ hòn” này của nhà lãnh đạo.

Vụ giàn khoan HD-981 chỉ là một mắt xích trong toàn bộ quy trình xâm lược dài hạn và bài bản của Trung quốc. Những lời tuyên bố của Thủ tướng trước hành động xâm lược này là khá mạnh mẽ mà chưa một vị lãnh đạo Đảng nào nói ra được. Tuy vậy niềm tin vào Thủ tướng vẫn cứ phải dè dặt, và mối đa nghi này không phải lỗi của dân. Sự dối trá ở tầm quốc gia vốn đã tạo nên một khí quyển dối trá bao trùm xã hội, mà dối trá và đa nghi vốn là một cặp song sinh, huống chi Thủ tướng cũng đôi ba lần nói đẹp mà chưa làm được đẹp.

Vả lại, một khi cỗ máy đã có “lỗi hệ thống” thì một con ốc trong hệ thống dễ gì thoát ra mà khẳng định mình? Hệ thống Cộng sản có một năng lực truyền bệnh siêu đẳng theo kiểu Virus, chỉ cần dính đến nó bằng một vết xước hay một mao mạch nhỏ ly ti là toàn thân trước sau cũng bị nhiễm bệnh com-mu-nít hay mao-ít ngay, chỉ có thể chữa khỏi bệnh nếu hoàn toàn dứt khỏi, không dứt khoát không thể khỏi được bệnh. Dân tộc mình tuy mạnh về duy cảm nhưng yếu về duy lý, cứ “một trăm cái Lý không bằng một tý cái Tình” nên “trái tim lầm chỗ để trên đầu” cũng là bệnh chung. Thiếu “trái tim” không thể làm người, nhưng để tim lên trên đầu thì khi trái tim thổn thức mù quáng nó sẽ làm cho cái đầu trở nên vô… thức, như người ngủ mê! Một dân tộc thiếu duy lý, cứ ao ước một “trái tim Đan-cô, Đan-cậu” thì rất dễ bị lừa.

Tiếng nói dũng cảm của ông Thủ tướng cự tuyệt thứ “hòa bình hữu nghị viển vông” có giá trị như một lời hô Thoát Hán. Nhạc sĩ Tô Hải, nhà báo Huy Đức, trang mạng Bauxite, trang mạng Dân quyền… đã nhạy cảm dịch được lời của Thủ tướng thành lời hô Thoát Hán thiêng liêng trong lúc này, đáng cổ vũ lắm chứ?

BRAVO Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng! NẾU Thủ tướng quyết Thoát Hán thật, dân chúng tôi sẽ sát cánh cùng ông, bất chấp chức vụ mà ông sẽ có hay sẽ mất! Ông thừa biết: Đi với dân thì bất tử và nếu mất nước thì mọi thứ vô nghĩa hết!

Tổ quốc đang cần một rung chuyển để đổi đời, sự xuất hiện một nhân vật kiệt xuất là một điều kiện cần, rất cần. Dân chúng muốn hô to một lời ủng hộ, nhưng mọi lời hô vẫn cần một chữ NẾU chen vào. Sự đa nghi vốn nảy sinh từ trong dối trá, nhất là với một dân tộc vì nhẹ dạ cả tin mà từng bị lừa những vố quá đau.

Từ những hệ luận ở trên, bạn đọc hẳn sẽ tự mình rút ra điều quan trọng: Muốn Thoát Hán chúng ta phải làm gì? Thực tiễn đã kiểm nghiệm từ hai phần ba thế kỷ nay giúp ta nhìn thấy sờ sờ thực thể nào trên đất nước ta đã trở thành vật chủ trung gian truyền bệnh “Thuộc Hán”, và nhân chứng vật chứng thì như một ông Vũ Mão ở bên lề cuộc họp Quốc hội đấy, trên tinh thần cộng sản, chẳng phải ông là một trong những người đang mong muốn bảo lưu bằng được “4 tốt” và “16 chữ vàng” rởm, coi đó là “mong muốn muôn thuở” là gì? Mong muốn muôn thuở ấy quyết không phải là mong muốn của tuyệt đại đa số con dân Việt Nam. Vậy, thực thể truyền bệnh “thuộc Hán” không nằm trong tư tưởng chủ yếu của nhân dân Việt mà tồn tại khăng khít trong hệ tư tưởng cộng sản vốn từ nước ngoài du nhập và được bản địa hóa, trở thành môi trường thích hợp để bệnh Thuộc Hán xâm nhập và phát triển. Nó là một lực lượng Nội xâm nghiêm trọng, cần tìm ra biện pháp để giải thoát khỏi nó hữu hiệu thì mới mong triệt để “thoát Hán”[2] được.

clip_image002

Đôi mắt ông Vũ Mão nói lên cảm giác lâng lâng trước lời cổ vũ của vị TBT

Rõ ràng, quan hệ giữa Ngoại xâm và Nội xâm là quan hệ nương tựa, cộng sinh, là hai đồng minh chiến lược của nhau, là hai kẻ thù của dân tộc, mà kẻ thù bên trong bao giờ cũng khó chống, khó trị hơn nhiều.

Phải Thoát Hán, nhưng bài toán thật không dễ.

H.S.P (25-5-2014)

Tác giả gửi BVN

[1] Trước câu hỏi có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không, Phó Thủ tướng đã trả lời “Mang nhau ra tòa, như bát nước đổ xuống lấy lại rất khó”. Thưa ông VĐĐ: cái “bát nước” hữu nghị ấy bọn xâm lược đã đái vào rồi!

[2] Mô hình Putin không phải là con đường Thoát Cộng mong đợi, đó là thứ Cộng sản biến tướng, độc quyền thao túng đất nước, và trong điều kiện bị họa ngoại xâm thường trực như Việt Nam thì còn biến tướng gì chưa biết.

http://www.boxitvn.net/bai/26654

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: