Làm sao để thoát Trung?-Thật hay dối

Nguyễn Trọng VĩnhThật hay dối Thật hay dối Nguyễn Quang A-Làm sao để thoát Trung?

 Tường thuật trực tiếp: TỌA ĐÀM “LÀM SAO ĐỂ THOÁT TRUNG?”-HQ3H1

Thiên An Môn shopping hòa bình giải trí (Pro&contra)– Nguyễn Văn Tuấn: Không hiểu nổi (Ba Sàm).

“Không hiểu tại sao cho đến nay sau hơn một tháng Tàu cộng xâm lược biển ta mà chẳng có một lãnh đạo nào điều trần trước quốc dân. Không hiểu nổi tại sao chính quyền không cho người dân phản đối quân xâm lược. Không hiểu nổi trong khi tình hình căng thẳng và chết chóc trên biển Đông mà vẫn có vị tướng tuyên bố rằng tình hình tốt đẹp. Không hiểu nổi tại sao mình chạy trốn ngay trên vùng biển của mình, và mình lấy đó làm niềm tự hào. Không hiểu nổi khi người ta kì vọng lòng nhân đạo của quân cướp biển và quân thảo khấu”.(BS-

EVN ôm “quả đắng” vì ham xài đồ Trung Quốc/Đức Sơn/Theo Pháp luậtVì bảo thủ, ngu lâu dốt dài mới ra cơ sự này./Dân Vũ  (QC)

Làm sao để thoát Trung?

Làm sao để thoát Trung? là chủ đề thảo luận chiều thứ sáu 5 tháng 7 năm 2014, tại 53 Nguyễn Du, theo lịch thường xuyên do Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Nhà xuất bản Tri thức cùng đỡ đầu tổ chức, với nội dung là những vấn đề đáng được chú ý của đất nước.

Chủ đề thoát Trung hình như hơi bị “nhạy cảm” – mà chủ đề nào ở đất nước này chẳng nhạy cảm! – nên giáo sư Chu Hảo đã cẩn thận “bao vây” nội dung và thái độ bằng lời trích dẫn câu nói “gây cảm hứng” (Chu Hảo) của ông Thủ tướng đã dũng cảm và mạnh bạo giữa Hội nghị quốc tế từ chối những chuyện hữu nghị viển vông, lại còn căn dặn thêm bà con ta bằng một lô-xếch-xông những đức tính đủ cho bà con lên thẳng thiên đường (phe nào cũng được, đã đến đó thì còn làm gì có phân chia giai cấp nữa).

Bài diễn giảng của tiến sĩ Giáp Văn Dương được chuẩn bị cẩn thận. Nghĩa là nó có lập luận tương đối chặt chẽ, lại được gửi trước cho bà con đọc. Dẫu sao, với ba câu hỏi (1) Thoát đi đâu, (2) Thoát cái gì, và (3) Thoát để làm gì, thì hình như câu hỏi đầu tiên chưa được diễn giả trả lời kỹ. Thoát đi đâu? Quo Vadis? Câu hỏi đó khó nhất. Song, đổi lại, hình như diễn giả đã “tự thỏa thuận ngầm” về cái Quo Vadis, nên các nguyên lý và giải pháp “thoát” được diễn giả chuẩn bị cả bằng trí tuệ minh mẫn và tình cảm chân thành. Cử tọa thấy đáng nhớ một số giải pháp mang tính nguyên lý, ngoài những điều lâu nay nhiều diễn đàn đã nói, như “xây dựng nhà nước pháp quyền”, như “tam quyền phân lập”, như xây dựng “Hội đoàn dân sự” …  riêng người ghi chép cũng nhớ lõm bõm được mấy ý rất hay Phát triển thì mới thoát Trung được – Phải phát triển để bình ổn thay cho bình ổn để phát triển – Từng con người tìm đường làm hết sức mình với tư cách con người tự do, trách nhiệm… Những ý tưởng những lời lẽ và những dòng chữ của một ông giáo thời hiện đại.

Sau khi Giáp Văn Dương thuyết trình, mọi người được chút thì giờ hỏi ngắn, để dành thì giờ cho hai diễn giả tham luận. Người ghi chép nhớ được một câu hỏi ngắn và khá vui của luật sư Trần Vũ Hải: “Nếu tiến hành thực hiện những điều như diễn giả nêu ra, họ bắt cho thì sao?”. Cái ông luật sư thông minh và nghịch ngợm này thường vẫn chơi khó cho cả bạn lẫn bè và nhất là cho những đối thủ các cỡ… ai còn lạ!

Hai bản tham luận của nhà nghiên cứu độc lập Phạm Gia Minh, của giáo sư Trần Ngọc Vương dường như chưa lôi cuốn được cử tọa. Giọng đều đều của anh Phạm Gia Minh đọc tham luận gây ấn tượng hình như anh không muốn chú ý thuyết phục cử tọa. Giáo sư Trần Ngọc Vương thì hùng hồn hơn và có nhiều chi tiết thú vị về Minh Mạng và về xếp hạng nhất thế giới của Việt Nam tính theo mật độ đường bờ biển so với diện tích đất nước, nhưng cử tọa có cảm giác hình như anh muốn đổ tội cho việc không thoát Trung hoặc khó thoát Trung là do não trạng tồi tệ của người Việt mình. Một nhà nghiên cứu độc lập nữa, anh Đinh Hoàng Thắng, được đưa vào đội hình. Anh Thắng cũng chạy đua với giáo sư Vương về vẻ ngoài hùng biện, song cả ba bản tham luận sau báo cáo của Giáp Văn Dương chỉ cho thấy điều này: chủ đề Hội thảo thì cực kỳ quan trọng, nhưng việc chuẩn bị thì lại chưa kỹ. Có lẽ đó là lý do khiến cuộc thảo luận liền sau khi nghe các diễn giả chính bỗng trở nên náo nhiệt và hấp dẫn hơn… cho dù mỗi diễn giả chỉ có thời hạn ba phút và nội dung của từng diễn giả cũng chẳng được chuẩn bị kỹ hơn bao nhiêu.

Mở màn cho cuộc phát biểu thảo luận là bác Nguyễn Vi Khải, cựu chuyên viên trong Ban Cố vấn của Thủ tướng Phan Văn Khải (đã giải thể vào thời nội các Nguyễn Tấn Dũng). Anh Khải đã nói mà không cần đến micro, lại biết cách mở đầu câu chuyện, khiến bà con cử tọa khoái chí vỗ tay rầm rầm: “Tôi xin phát biểu với tư cách là người cách đây 73 năm đã sinh ra tại Thượng Hải”… Anh Khải nói đến việc cha mình bảo con phải về Việt Nam sống và làm việc… phải tự lực mà “thoát Trung” từ sáu bảy chục năm trước. Vì sao? Anh Khải tổng kết một điều cơ bản: Trung Quốc đầy rẫy những bí ẩn của một quốc gia đang thực sự thay đổi vô cùng ghê gớm. Vì thế, theo anh Khải, những cuộc thảo luận về thoát Trung không thể dừng lại nửa chừng, mà cần tiếp tục với chất lượng cao hơn nữa.

Tiếp theo Nguyễn Vi Khải, anh Nguyễn Quang A nói đến việc thoát hoàn cảnh đất nước nằm trong tay một nền chuyên chính theo lối toàn trị. Nguyễn Quang A nhấn mạnh: “Tôi không nói đến Đảng Cộng sản, tôi nói đến cách cai trị theo lối toàn trị, bởi vì đòi thay thế một chính quyền toàn trị này và thay bằng một chính quyền khác cũng toàn trị, thì chẳng có ý nghĩa gì”… Anh hóm hỉnh gợi ý chuyển địa điểm thảo luận chuyện thoát Trung – lát nữa bà con ta xem ảnh và sẽ đoán ra chuyện gì.

Luật sư Trần Vũ Hải lại đứng lên nói. Anh Hải nói về sự liên minh với Hoa Kỳ, với Nhật Bản và Ấn Độ để thoát Trung. Sự lập luận chặt chẽ của vị luật sư có tài liền bị một bạn trẻ (Huyền Trang, sinh viên năm thứ 3 Khoa Lịch sử, xem khẩu khí thì nghĩ rằng có lẽ là sinh viên Đại học Quốc gia, không phải của Đại học Sư phạm, phải không nhỉ, cô Nguyễn Thị Bình, cô Nhã Thuyên?) – bạn Huyền Trang lo lắng rằng “không có bạn nào là vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù nào là không thể thành bạn, không lẽ đất nước mình muốn thoát Trung lại chỉ có giải pháp là thay đổi liên minh thôi hay sao?”.

Cuộc thảo luận còn được tiếp nối bằng mấy diễn giả khác nữa. Anh Trần Định (báo ảnh, đã về hưu – tôi ngồi xa, mắt ngọp ngoẹp, chẳng biết có đúng là anh Định không) xúc động nói về ngư dân bị đánh đập, cướp bóc, tính mạng bị đe dọa… Một giáo sư (tôi quên tên) đứng lên chém gió và được giáo sư Chu Hảo nhắc nhở khéo về thời lượng được phép… và tiếp đó là giáo sư Phạm Khiêm Ích phân tích về lời nói đầu của một bản Hiến pháp ra đời sau khi đã dạy lại cho Đặng Tiểu Bình bài học… song hiến pháp đó lại quyết định và chính thức hóa cho nền chuyên chính vô sản… Một giáo sư vừa nho nhã lại vừa đanh thép dẫn ra những sự kiện cứ như là khách quan đã khiến cử tọa thấy vui vui – một niềm vui buồn bã, nhất là khi các cứ liệu lại liên quan chặt chẽ vô cùng với chuyện làm cách gì thoát Trung.

Làm cách gì thoát Trung? Đó là câu hỏi và cũng là hướng kết thúc cuộc Hội thảo hết sức thú vị – mọi người cùng nghĩ đến những giải pháp khoa học, có tính toán chu đáo, có tính khả thi, liên quan đến từng người trong từng ngành hoạt động, và đó chính là một định hướng thoát Trung.

* * *

Dưới đây là vài hình ảnh cuộc Hội thảo… Đông vui ra phết! Nhiều người ngồi bệt, nhiều người đứng. Nét mặt vô cùng chăm chú, hoàn toàn không có thế lực thù địch nào giật dây hết.

 PT1

PT2

Chu Hảo, Phạm Gia Minh, Giáp Văn Dương, Trần Ngọc Vương

 PT3a

Tái bút – Tan cuộc Hội thảo, có người hỏi mình sao hôm nay không phát biểu. Mình nói: “Thế hệ tôi thoát Trung từ lâu rồi, và vì thoát Trung mà nhiều lần sầy vẩy đó. Khi nào rảnh sẽ kể. Bây giờ bận lắm…”.

Tác giả gửi Văn Việt.

http://vanviet.info/van-de-hom-nay/lam-sao-de-thoat-trung/

05/06/2014

Thật hay dối

Nguyễn Trọng Vĩnh

Đọc những lời gan ruột của tác giả bài viết dưới đây, có lẽ một số người sẽ sốc và buồn. Mới đây thôi, sau những phát biểu hùng hồn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã có kha khá cây bút hớn hở tung hô. Mà không tung hô sao được – những lời lẽ của Thủ tướng đã nói thay triệu triệu con dân nước Việt đang sôi sục căm phẫn bè lũ bành trướng Đại Hán tiếp tục cướp đất cướp biển của ta. Ấy thế nhưng hình như ngôn hành chưa tương hợp nên đã hơn một tháng qua triệu triệu con tim lại vẫn đang nín thở chờ đợi một hành động cụ thể nào đó từ đấng cao minh đặng tìm ra lối thoát cho hiện tình đất nước. Và “trong khi chờ Gôđô” (En atttendant Godot), vị lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh đã đưa ra mấy câu hỏi thật khó trả lời.

Bauxite Việt Nam

Trong nhiệm kỳ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông đã để cho tham nhũng phát triển tràn lan, thất thoát hàng nghìn tỷ của Nhà nước từ những tập đoàn kinh tế quốc doanh do ông trực tiếp quản lý, đã để cho bán rừng, bán bãi biển, cho thuê dài hạn các địa bàn xung yếu về quốc phòng như các cảng Vũng Áng, Cửa Việt, để cho nợ xấu ngân hàng quá lớn. Ông đã vay nợ chồng chất, “chắt, chút” chúng ta phải trả đến bao giờ cho hết. Ông đã cưỡng chế, đàn áp nông dân, thu hồi đất cho những tư bản địa ốc, đã bắt bớ đàn áp những người bất đồng chính kiến, yêu cầu dân quyền, dân chủ. Ông tăng đủ thứ giá: xăng, dầu, điện, nước, viện phí, học phí… gây ra tình trạng xã hội người nghèo thì lầm than, kẻ giàu bất chính thì phè phỡn, và còn nhiều vấn đề nữa.

Có thể nói trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: kinh tế suy thoái, xã hội xuống cấp, văn hóa đạo đức suy đồi, đất nước tụt hậu rất xa, không khí xã hội ngột ngạt.

Thế mà, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào lấn chiếm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của chúng ta, trong khi dự Hội nghị VEF ở Philippines, ông Dũng đã nói được câu: “Cả dân tộc Việt Nam phản đối việc làm sai trái này của Trung Quốc… chúng tôi kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình…”. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo, Thủ tướng phát biểu được một câu khá hay: “Chúng tôi mong muốn có hòa bình, hữu nghị, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ thứ hòa bình hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Câu phát biểu này của ông Dũng làm tôi ngạc nhiên, tự hỏi mình mà cũng là hỏi ông Dũng: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thức tỉnh tinh thần dân tộc rồi ư? Lòng yêu nước trong ông đã trỗi dậy rồi ư? Nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thật quyết tâm chống xâm lược, ly khai khỏi chủ nghĩa Đại Hán thì nhân dân và tôi sẽ bỏ qua những sai trái trước đây, hợp tác với Thủ tướng (Thủ tướng cũng gắn bó với dân) để bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc, phát huy ý chí tự chủ, tự cường.

Hay là những lời nói trên đây của Thủ tướng Dũng chỉ là mỵ dân và nhằm thu hút phiếu bầu trong Đại hội 12 sắp tới, sau khi có vị thế rồi, lại quay lưng, thực hiện độc tài, nhiều tăng, nhiều cấm, lại đàn áp?

Nếu những lời nói trên là thật lòng thì Thủ tướng hãy thực hiện dân chủ, hãy trả tự do cho những tù nhân lương tâm, tập hợp mọi chính kiến, mọi tầng lớp, cá nhân yêu nước thành một khối đại đoàn kết dân tộc để chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền đất nước, Thủ tướng phải vượt quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quá thân Trung Quốc và luôn mê mẩn tôn sùng “16 chữ và 4 tốt”, kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Các luật sư quốc tế cũng như trong nước đã phân tích ưu thế của Việt Nam về chính nghĩa, về các chứng cứ lịch sử và pháp lý và đây là thời cơ thuận lợi, dư luận thế giới ủng hộ ta. Dù Trung Quốc sợ không tham dự và tuyên bố không thi hành phán quyết của Tòa án, chúng ta vẫn thu được thắng lợi chính trị. Thủ tướng phải tăng cường lực lượng quốc phòng đồng thời phải kết thân với Mỹ, Ấn, Nhật mặc dù chúng ta không chủ trương đối đầu quân sự với Trung Quốc./.

N. T. V.

Tác giả gửi cho BVN.

http://boxitvn.blogspot.com/2014/06/that-hay-doi.html

Làm sao để thoát Trung?

 Nguyễn Quang A

Làm sao để thoát Trung là chủ đề của hội thảo chiều 5-6-2014 tại 53 Nguyễn Du (trụ sở của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trụ sở của Đảng Xã hội Việt Nam trước kia). Hội thảo đã khá đông người tham dự nên đã phải chuyển từ hội trường tầng 3 lên hội trường tầng 4 rộng hơn nhưng vẫn có nhiều người phải đứng ngoài.

Vài suy nghĩ sau là cảm nhậ của tôi về các ý kiến được nêu ra trong hội thảo đầu tiên này. Vấn đề phức tạp, đòi hỏi những nghiên cứu thấu đáo hơn, tuy vậy hội thảo này có thể mở đầu cho những thảo luận tiếp như vậy.
Làm thế nào để thoát Trung? Có nhiều cách và được lý giải từ những khía cạnh khác nhau (từ khía cạnh phát triển, văn hóa, lịch sử,…) nhưng nét chung nhất (dẫu phải rút ra từ hàng tá kiến nghị khác nhau hoặc phải “dịch” từ các thuật ngữ khác nhau để thấy được cái chung của các diễn giả và những người hỏi hay bình luận) là:
– Muốn thoát trung phải thoát độc tài, toàn trị, chuyên quyền và xây dựng chế độ dân chủ thật sự với nền pháp trị hiện đại;
– Mọi người dân Việt (nhất là tầng lớp ưu tú) phải thoát khỏi sự  bị giam cầm tư duy của chính mình, biết quyền của mình và thực thi những quyền đó mà chẳng phải đợi ai ban phát;
– Việt Nam, với tư cách một quốc gia, luôn luôn phải có liên minh vững mạnh để đảm bảo cho sự phát triển và bảo vệ đất nước (không mâu thuẫn với việc không liên minh để chống nước khác mà người ta viện ra để biện minh cho chính sách làm bạn với tất cả, nhưng thực ra chẳng làm bạn với ai và trơ trọi khi “bạn vàng” phản thùng.

Tất cả có thể tóm gọn lại: muốn thoát Trung phải thoát toàn trị, độc tài, chuyên quyền (nhiều người nói phải thoát cộng, hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ, tiền cộng sản là chế độ chuyên chế hàng ngàn năm hay hậu cộng sản có thể là một chế độ toàn trị khác cũng chẳng hay ho gì).
Từng người hãy cùng những người khác làm tốt mọi việc để:
– thực thi dân quyền;
– nâng cao Dân trí;
– chấn hung Dân khí;
– cải thiện dân sinh;
– xây dung dân chủ.
Đấy là cách thoát Trung, giải phóng mình tốt nhất và cũng là cách để phát triển và bảo vệ đất nước một cách bền vững.

http://danquyenvn.blogspot.de/2014/06/lam-sao-e-thoat-trung_6.html

Advertisements

One response to this post.

  1. […] (HQ1)Làm- sao để thoát Trung?-Thật hay dối Hậu quả đi dây Trung – Mỹ: Ai là kẻ thù số một? […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: