Đảng Lê nin

Chuyện phiếm.(NBG)

Vài ký ức nhân kỷ niệm 5 năm ngày tôi bị bắt, 13/6/2009: /Ls Lê Công Định/Theo FB Lê Công Định 

Đảng Lê nin

Trần Nhơn

Đảng nào như độc đảng Lê nin,

Tóm gọn nghị trường vào túi mình;

Đuổi đối lập ra ngoài Quốc hội,

Dựng vương triều “Bôn sê vích quang vinh”.(1)

Đảng nào như độc đảng Lê nin,

Đảng vi tối thượng, dân vi khinh;

Cánh tay nối dài đoàn thể cuội,

“Đảng muôn năm! Lãnh đạo tài tình!”

 

Đảng nào như băng đảng Lê nin,

Bất nghĩa, phi nhân, đoạt chính danh;

Tam quyền nhất lập xây công lý,

Loạn gian thần, đại náo kiêu binh.

 

Đảng nào như băng đảng Lê nin,

Xây thiên đường trại lính u minh;

Nâng quốc nạn lên tầm “quốc sách”,

Siết luật rừng, trói chặt niềm tin.

 

Đảng nào như đảng chuột Lê nin,

Xiển dương vũ khí giấy phê bình

Thay cho nền tự do báo chí,

Kênh đa chiều xa lộ thông tin.

 

Đảng nào như đảng chuột Lê nin,

Luôn tự hào sáng suốt anh minh;

Gắn với nhân dân như máu thịt,

Bảy (mươi) tư năm sụp đổ tan tành!

 

Đảng nào như đảng cuội Lê nin,

“Ngàn triệu lần dân chủ văn minh”,

Mà lời nói việc làm cách biệt,

Trăm voi bát nước xáo không thành.

 

Đảng nào như đảng cuội Lê nin,

Đầu sai “vua tập thể” triều đình;

Ăn mày dĩ vãng buôn xương máu,

Ăn quỵt tương lai bán nghĩa tình.

 

Đảng nào như đảng cướp Lê nin,

“Dân quyết tử cho Đảng quyết sinh”;

Chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván,

Oán báo ân, bạc nghĩa phụ tình.

 

Đảng nào như đảng cướp Lê nin,

Đoàn kết chỉ là kế hoãn binh.

Thừa cơ đánh úp dìm trong máu,

Cách mạng hoan ca khúc độc hành.

 

Đảng nào như đảng cướp Lê nin,

Lừa dối nhân dân, tự dối mình.

“Loài người tiến bộ” từng mơ ước

Chung bước dưới cờ “vị cứu tinh”.

 

Đảng độc tài diệt chủng Lê nin,

Đức Quốc xã như một mẫu hình.

 Dẫu chẳng suy tôn là thúc phụ,

Hít le – một đồ tể trung thành.

 

Đảng độc tài diệt chủng Lê nin,

Sinh quái thai bạo chúa Stalin;

Đông Phương Hồng, Sary, Polpot,

Cao trào khủng bố đỏ hành tinh.

 

Đảng độc tài diệt chủng Lê nin,

Bạo tàn sắt máu nhất hành tinh. (2)

Trí phú địa hào đào tận … rễ, (3)

Xây nhà tù lớn nhốt dân mình.

 

Ngàn triệu người sùng bái Lê nin (4)

Bàng hoàng nghe tin tường Berlin,

Đế chế đỏ Tháng Mười sụp đổ,

Cái đầu dần đánh thức trái tim:

Đảng diệt chủng lạc lối lầm đường,

Băng đảng cướp chẳng thể hoàn lương.

Hồn ma còn vấn vương xác ướp,

Trong khói hương ảo mộng thiên đường.

 

Mỗi tín đồ độc đảng Lê nin (4)

Đang trăn trở vượt qua chính mình,

Đi tìm lại cái tôi đã mất,

Quyết giã từ tà đạo Lê nin!

 

Tháng 10/2011

TS Trần Nhơn

 

_____________________________________________________________

(1) Quốc hội dân bầu đầu tiên, với 24% nghị viên thuộc đảng Bolshevik, họp lần đầu tiên ngày 18/1/1918. Nhưng chỉ 24 giờ đồng hồ sau, Lê nin hạ lệnh giải tán Quốc hội. Trước các họng súng của Hồng Vệ, không ai dám lên tiếng phản đối. Kể từ tháng 6/1918, các thành viên Menshevik và Xã Hội Cách Mạng trong các Ủy ban Xô viết do dân bầu lên đều bị tống ra ngoài. Toàn quốc được điều hành bằng một hệ thống Xô viết hàng dọc. Vào tháng 7/1918, quốc gia Cộng Hòa XHCH Liên bang Xô viết Nga được thành lập dưới một Hiến pháp Xô viết khét mùi căm thù giai cấp.

 

(2) Tham khảo tư liệu tóm tắt về tổ chức Cheka (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) để hiểu thêm về tính độc tài sắt máu của “Đảng diệt chủng” Lê nin.

Cheka (ЧК – чрезвычайная комиссия / chrezvychaynaya komissiya – Ủy ban Đặc nhiệm). Cơ quan này tuân phục Đảng vô điều kiện và sẵn sàng tiêu diệt mọi loại “kẻ thù nhân dân” do Đảng chỉ định. Đây là một quyết định nghiêm trọng (có tinh bước ngoặt) vì nó chính thức và chủ ý đặt chế độ lên trên luật pháp. Chỉ trong vòng 3 năm (1918 – 1921) số người chết dưới tay Cheka bằng tổng số nạn nhân của mật vụ Nga hoàng suốt 100 năm trước đó. Cheka

 

Cheka (tiếng Nga: ВЧК)
Всероссийская чрезвычайная комиссия
Vserossiyskaya chrezvychaynaya komissiya
Cheka là cơ quan mật vụ của Liên bang Xô Viết, được thành lập ngay sau cuộc Cách mạng tháng MườiNga năm 1917. Đây là tiền thân của cơ quan an ninh Liên Xô NKVD.

Được thành lập vào ngày 7 (20) tháng 12, Ủy ban đặc biệt toàn quốc về đấu tranh chống phản cách mạng, tung tin đồn nhảm và phá hoại (Vserossiiskaya chrezvychainaya komissiya po bor’be kontr-revolyutsiei, spekulyatsiei i sabotazhem) với cái tên viết tắt từ những chữ cái đầu VChK, hay còn được biết là Cheka (ЧКчрезвычайная комиссия / chrezvychaynaya komissiya).

 

Chỉ vài ngày sau khi Cheka được thành lập, chính quyền Bolshevik đã không do dự giải tán PRMC (Hội đồng quân sự cách mạng Petrograd) ngay lập tức. Với tư cách một tổ chức lãnh đạo việc chuẩn bị cho cuộc nổi dậy tháng 10, PRMC đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, quyền lực đã về tay những người Bolshevik. PRMC còn tiếp tục bảo vệ chính phủ mới cho đến khi nó đủ lông đủ cánh. Chính vì vậy để tránh những nhập nhằng về cơ cấu quyền lực và sự chia sẻ trách nhiệm quá rộng, tất cả các quyền hành cần phải chuyển về chính phủ lâm thời, cụ thể là hội đồng ủy viên nhân dân.

Trong thời điểm mà những nhà lãnh đạo Bolshevik xem là vô cùng quyết định, họ không thể nào tồn tại mà thiếu đi “nắm đấm sắt của nền chuyên chính vô sản”. Trong cuộc họp ngày 6 (19) tháng 12 chính phủ đã giao phó “đồng chí Dzerzhinsky thành lập một ủy ban để chiến đấu hết mình vì cách mạng chống lại những cuộc đình công của công nhân viên chức nhà nước, và tìm phương cách chống bọn phá hoại”. Những gì Felix Edmundovich Dzerzhinsky làm có lẽ không có gì phải bàn cãi, luôn là những sự trả lời đúng đắn dưới con mắt của cách mạng. Chỉ vài ngày trước Lenin trong lúc so sánh một cách thích thú giữa cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga và cuộc Cách mạng Pháp đã nói với thư ký của mình là Bonch-Bruevich là: “Chúng ta cần tìm gấp một Fouquier-Tinville (trùm khủng bố khát máu trong cách mạng Pháp – ND) của mình để đấu tranh chống lại bọn cặn bã phản cách mạng”. Ngày 6 tháng 12, sự lựa chọn của Lenin đối với một “người vô sản kiên định kiểu Jacobin” đã tạo điều kiện cho sự bầu chọn Dzerzhinsky vào vị trí lãnh đạo Cheka. Đồng thời Dzerzhinsky cũng có lợi thế là nhờ có thời gian làm việc tại PRMC nên lúc này đã được coi là một chuyên gia cao cấp về an ninh trong chính quyền Bolshevik. Thêm nữa như Lenin đã từng giải thích với Bonch-Bruevich: “Trong chúng ta, Felix (Dzerzhinsky) là người ở lâu nhất trong nhà tù của Sa Hoàng, đồng chí ấy thậm chí còn có kinh nghiệm làm việc với Okhara (lực lượng cảnh sát chính trị của Sa Hoàng). Đồng chí ấy luôn biết biết phải làm gì.”

Nhiệm vụ

  • Trấn áp và loại bỏ mọi hành vi phản cách mạng hay phá hoại bất kể diễn ra ở đâu trên đất nước Nga.
  • Đưa tất cả bọn phá hoại và phản cách mạng ra trước toà án cách mạng.

Ủy ban sẽ tiến hành hành động với bất cứ vấn đề gì liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Tổ chức

Ủy ban sẽ được chia làm ba bộ phận:

  1. Thông tin
  2. Tổ chức
  3. Hành động.

Ủy ban ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến báo chí, những vụ phá hoại, bọn dân chủ lập hiến, bọn cách mạng xã hội cánh hữu, những kẻ phá hoại, những kẻ tham gia đình công.

Ủy ban có quyền dùng các biện pháp đàn áp sau đây: tịch thu lương thực, thực phẩm, trục xuất người ra khỏi nhà, thu hồi phiếu thực phẩm, công bố danh sách kẻ thù của nhân dân, v..v..

Nghị quyết: chuẩn y bản dự thảo này. Đặt tên ủy ban là ủy ban đặc biệt toàn quốc về đấu tranh chống phản cách mạng, tung tin đồn nhảm, và phá hoại.

Nghị quyết này cần được thông báo công khai và rộng rãi.”

Văn bản này là văn bản chính thức cho sự ra đời của lực lượng cảnh sát mật Xô viết. Nó gây nên một số câu hỏi. Ví dụ mức độ khác biệt giữa bài phát biểu bốc lửa của Dzerzhinsky và mức độ quyền lực khiêm tốn dành cho Cheka nên được nhìn nhận như thế nào? Lúc đó những người Bolshevik đang tiến tới gần việc đồng ý chia sẻ quyền lực với những người thuộc cánh tả của Đảng Cách mạng xã hội (trong đó 6 lãnh đạo của phái này đã gia nhập cơ quan lãnh đạo chính phủ vào ngày 12 tháng 12) nhằm phá vỡ sự cô lập về mặt chính trị của những người Bolsevik đúng vào thời điểm sống còn, khi mà họ buộc phải đối mặt với việc cho hoạt động trở lại quốc hội lập hiến, nơi mà họ vẫn còn là thiểu số. Chính vì vậy mà chính phủ Bolshevik muốn giữ việc thành lập Cheka trong lặng im đối ngược với bản nghị quyết mà nó thông qua. Không có một thông báo công khai nào về việc thành lập này.

Với tư cách là một “Ủy ban đặc biệt”, Cheka phát triển hành động không dựa trên một cơ sở luật pháp nào hết. Giống như Lenin, cái mà Dzerzhinsky cần là một sự tự do để rảnh tay hành động: “Chỉ có chính cuộc sống mới là cái vạch ra con đường đi cho Cheka”. “Cuộc sống” trong trường hợp này chính là “khủng bố cách mạng của quần chúng”, những cuộc bạo động trên đường phố mà được chính những nhà lãnh đạo Bolsevik nhiệt thành khuyến khích. Chính họ đã quên đi sự thiếu tin tưởng trước đây của chính mình về những hành động tự phát của quần chúng.

Khi phát biểu trước Hội đồng Hành pháp Xô viết trung ương vào ngày 1 (14) tháng 12, Lev Davidovich Trotsky, ủy viên nhân dân về chiến tranh (tương đương bộ trưởng bộ quốc phòng) đã cảnh báo: “Chỉ trong vòng không đầy một tháng nữa, cuộc khủng bố này sẽ trở nên cực kỳ bạo lực, giống như cuộc cách mạng Pháp. Không những chỉ có nhà tù chờ đợi những kẻ thù của chúng ta mà còn cả những chiếc máy chém, một phát minh vĩ đại của Cách mạng Pháp, sẵn sàng làm cho chúng ngắn lại một cái đầu”.

(3) Lê nin đích thân ký nhiều chỉ thị, công điện diệt trừ địa chủ không ghê tay. Một trong những tội ác của Lê nin đối với cuộc cải cách ruộng đất Nga, đã cụ thể để lại tang chứng qua bức điện thư, chính tay Ông thảo gửi cho thuộc cấp thi hành mệnh lệnh của Chủ tịch Hội đồng Ủy viên nhân dân, vào năm 1918:

Các Đồng chí! Cuộc bạo động của bọn địa chủ ở năm huyện phải bị đàn áp một cách không thương tiếc…Đây là yêu cầu của cuộc Cách mạng, vì khắp nơi đang diễn ra “cuộc chiến đấu cuối cùng”. Với bọn địa chủ, phải cho chúng một bài học.

1- Treo cổ (nhất định phải treo cổ để cho quần chúng thấy). Ít nhất 100 tên địa chủ, phú hộ – sát nhân.
2- Công bố tên tuổi bọn chúng.
3- Tịch thu tất cả lúa mì của bọn chúng.
4- Bắt con tin… như quyết định ngày hôm qua.

Phải làm thế nào để dân chúng cách hàng trăm dặm đều thấy, run sợ, hay biết và gào lên: Bóp cổ! Bóp cổ đến chết bọn địa chủ – sát nhân.

Ký Tên: Lenin.
Tái bút: Hãy tìm những người cứng rắn
”.

Đối với tầng lớp trí thức bất đồng chính kiến, Lê nin tống khứ ra sống lưu vong ở nước ngoài (trên hai chuyến tàu thuê của Đức – Chuyên thứ nhất (28/9/1922) có 70 trí thức, chuyến thứ hai (19/11/1922) mang theo 150 trí thức cùng gia đình).

 (4) Trong đó có tác giả.

http://danquyenvn.blogspot.de/2014/06/ang-le-nin.html

Chuyện phiếm.

Một ngày nọ, tên phản động Người Buôn Gió ( LG) quyết định đi lòng vòng thế giới xem tình hình đấu tranh của các tổ chức ( mà theo truyền thông nhà nước VN ) gọi là các ” thế lực phản động”. Gần như hắn được gặp gỡ và tiếp xúc với tất cả những thế lực này.
 Cuối cùng hắn tạm rút ra kết luận. Không có ” tổ chức phản động ” chủ trương dùng vũ lực để lật đổ chính quyền Việt Nam. Lý do theo hắn nghĩ là các tổ chức này cho rằng tư duy đó không phù hợp với thời đại bây giờ. Thực tế dù có muốn thì các tổ chức này cũng chả có lực lượng vũ trang nào để đủ sức dùng vũ lực lật đổ nhà nước cộng sản Việt Nam. Thậm chí nhiều tổ chức còn tha thiết việc thay đổi thể chế diễn ra ôn hòa, không có đổ máu hoặc trả thù.
Thứ hai, hầu hết các tổ chức đều đi theo con đường là khai trí dân chúng, để sức ép dân chúng ( tự đứng lên ) làm thay đổi chế độ cộng sản. Đây là con đường đúng đắn, con đường hòa bình và đại nghĩa, không bị quy kết là bạo lực. Thế nhưng tên phản động LG ngẫm nghĩ thực tế rằng. Muốn khai sáng dân trí thì cần có phương tiện truyền thông, điều kiện để phương tiện tiếp xúc với dân chúng trong nước. Các ” thế lực thù địch ” chỉ có duy nhất phương tiện internet để làm công cụ phổ biến việc khai sáng dân trí. Trong khi nhà nước cộng sản VN có sẵn các phương tiện truyền thông đầy đủ để chiếm lĩnh thị phần khai sáng dân chúng như truyền hình, đài phát thanh, báo chí, trường học, nhà máy, công sở và cả loa phát thanh khu phố.
 Chưa kể các phản động viên vừa lo khai sáng dân trí vừa phải lo kiếm miếng cơm và an toàn cho mình, trong khi các dư luận viên thì viết bài hành động gì là đã có cơm ăn, thậm chí là cơm ngon đằng khác.
Rút ra thì cách thứ nhất các ” tổ chức phản động ” không làm vì không muốn làm, và có muốn cũng chẳng có lực. Cách thứ hai khả dĩ, nhưng kết quả thì chưa ai dám chắc là khi nào dân trí khai sáng được xong, khi mà tương quan phương tiện quá chênh lệch.
Rút ra nữa là , nếu tên phản động LG nhận ra điều này. Thì tất nhà cầm quyền VN cũng biết rõ điều này.
Vậy tại sao nhà cầm quyền VN luôn sử dụng nguồn lực khổng lồ để tuyên truyền quá lố rằng ” các thế lực thù địch ” muốn dùng vũ lực, muốn lợi dụng truyền thông để lật đổ chế độ , phá hoại sự yên bình của đất nước ta.? Cái này thì đơn giản như vặt con ngan. Các thầy mo, trưởng bản đều cần phải có những ” bóng ma ” để dân chúng sợ hãi, lo cúng tế. Nếu không có ” bóng ma ” thì chẳng ai cúng tế hoặc sợ hãi thầy mo, trưởng bản làm gì. Các thầy mo luôn biết lợi dụng sự mọi thứ để biến thành ” bóng ma” dạng như lân tinh, đom đóm, cú kêu, trời nổi dông bão, thiên tai, hạn hán….thậm chí nếu có kẻ nào làm gì đó cũng bị quy kết là do ” quỷ xui, ma khiến, bị ma nhập ”. Nếu lâu ngày không có những thứ đó, thầy mo sẽ dùng một thứ nhựa cây hấp dẫn lũ dơi, bôi lên cửa. Đêm đến lũ dơi bay đập vào cánh cửa tạo lên âm thanh rùng rợn, người dân mở cửa thì lũ dơi đã bay mất. Thầy mo giải thích là ” ma về” hoặc bắt con cóc cho thuốc lào vào miệng khâu lại, thả ngoài vườn cho nó ho khục khặc như tiếng người già để bảo là ” ma về ”.
Từ khi người dân tin có ma và đến khi tin rằng không có ma mất đến cả hàng mấy trăm năm. Con đường khai sáng dân trí của các ” tổ chức phản động ”  để cho toàn dân tin rằng các ” thế lực thù địch ” đều mong mỏi đất nước thay theo hướng tiến bộ , ôn hòa bằng bài viết trên internet liệu là bao lâu.? Người lạc quan thì trông vào các sự kiện Mùa Xuân Ả Rập, biến cố Miến Điện…để hy vọng là không lâu lắm.
Người ta nói ” đất có thời, dân có vận”. Công cuộc khai sáng dân trí để thay đổi là con đường nhiều người chọn, nhiều tổ chức chọn. Biết đâu thời vận đất nước đến sớm, vận nước đến hồi hưng thịnh. Thành công sẽ đến một cách êm đẹp như ước mơ. Hy vọng ngày ấy không xa.
Chuyện quán cóc.
Trên con đường vạn dặm bôn ba để ăn chơi , du hí, phè phỡn với bơ thừa, sữa cặn của bọn tư bản giẫy chết, núp dưới bóng là đi làm việc nghĩa. Ngày nọ tên Lái Gió lạc vào một quán cà phê ở Nam Cali nơi có đầy người Việt đang chơi cờ tướng, bên ngoài bàn cờ tướng hắn nghe thấy người ta nói chuyện quốc gia đại sự.
Một người nói.
– Sao không khởi tố Nguyễn Phú Trọng nhỉ ? Tội rành rành ” thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng ” còn gì.?
Lái Gió không ngạc nhiên, vì đây là xứ tự do, người dân ăn nói thế này không vấn đề gì. Nhưng hắn ngạc nhiên là sao lại đòi đưa ông TBT ra khởi tố, hắn bèn hỏi lý do. Người kia nói.
– Này nhé, ông làm chủ ngân hàng, ông đánh giá đối tác sai, gửi tiền cho họ. Họ lấy mất, ông có phải chịu trách nhiệm không.?
Lái Gió băn khoăn.
– Lãnh đạo ngân hàng khác với lãnh đạo ĐCS chứ.?
Người kia mắng.
– Mày ngu, thế mà cũng nói. ĐCS nói rằng họ được nhân dân giao cho trách nhiệm lãnh đạo đất nước. ĐCSVN xác định quan hệ anh em với Tàu Cộng, tin tưởng tuyệt đối tình hữu nghĩ, hợp tác chiến lược. Giờ Tàu Cộng nó lấy mất biển đảo, có khác gì thằng lãnh đạo ngân hàng tin đối tác làm mất tiền của nhân dân gửi hay không.? Khởi tố là đúng luật còn gì. Phải đề nghị ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Công An khởi tố TBT Nguyễn Phú Trọng vì trên cương vị lãnh đạo đất nước đã ” quan liêu, thiếu cảnh giác, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng ” ngay lập tức.
Lái Gió nói.
– Ông nói chuyện bên này thì được, chứ bên nhà là thành tào lao, có khi còn phạm tội xúc phạm lãnh đạo. Bị bỏ tù như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh ngay. Đảng có nội quy, kỷ luật của Đảng, sai thì Đảng xử lý nội bộ về mặt Đảng. Pháp luật nhà nước thì liên can gì đến Đảng. Đảng là tối cao rồi. Làm sao ông Dũng có thể dùng pháp luật khởi tố ông Trọng được. Còn nữa thì đây chủ trương chung của toàn Đảng, đã thống nhât rồi.
Người kia nói.
– Ừ thì chưa khởi tố Nguyễn Phú Trọng, thì khởi tố Phùng Quang Thanh theo điều 258 ” lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xâm hại lợi ích nhà nước”. Ông này phát ngôn là việc TQ xâm lược VN lại thành mâu thuẫn anh em. Khiến cho quốc tế họ hiểu lầm, không lên tiếng giúp ta. Gây thiệt hại về viện trợ của Nhật với VN, thế có phải xâm hại lợi ích nhà nước không.?
Lái Gió nói.
– Cũng không được, thứ nhất ông Thanh là người của Đảng vì ông là ủy viên BCT, sau nữa mới là người nhà nước ở cương vị bộ trưởng quốc phòng. Đảng tối cao nên không khởi tố được ông Thanh. Thứ hai là giờ người ta cho rằng ” binh bất yếm trá ” ông Thanh nói thế là nghi binh, cho TQ không phòng bị, để VN có thời gian phòng bị. Thứ ba là ông ấy nói thế vì yêu chuộng hòa bình thế giới, không ai vì xây dựng hòa bình mà bị khởi tố cả. Phải đề nghị quốc tế trao giải Nobel Hòa Bình năm nay cho ông ấy đằng khác.
Người kia chửi thề.
– Thế ĐM, mất biển đảo mà không ai chịu trách nhiệm pháp luật à.?
Lái Gió sắp bàn cờ mới , miệng nói.
– Đã có pháp thuật thì pháp luật vô giá trị. Bao giờ VN có chế độ tổng thống như bên này, thì hẵng nói chuyện pháp luật, khi ấy thì kể cả tổng thống phạm luật cũng bị truy tố. Giờ thì tôi cả ông chơi cờ, mọi việc cứ để đảng và nhà nước lo.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: