Xem tàu Trung Quốc bám theo tàu Mỹ ở gần Trường Sa

Xem tàu Trung Quốc bám theo tàu Mỹ ở gần Trường Sa

+Đã tới lúc phải đổi tên Biển Hoa Nam

  Tin nóng

16-05-2015

(Tin Nóng) Trong chuyến tuần tra lần đầu tiên ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth của Mỹ bị tàu chiến Trung Quốc bám theo nhiều ngày liền. Hải quân Mỹ vừa công bố video và ảnh về sự kiện này.

Tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth (LCS 3) tuần tra gần quần đảo Trường Sa, phía sau bên trái là tàu hộ vệ tên lửa Yancheng (FFG 546) của Trung Quốc bám theo, ngày 11.5.2015 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu USS Fort Worth được điều sang hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, căn cứ chính ở Changi, Singapore từ tháng 12.2014 và thường tuần tra trên Biển Đông. Tháng 4.2015 vừa qua tàu có chuyến thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng và có buổi thực hành tác nghiệp với Hải quân Việt Nam.

Mới đây tàu này có chuyến tuần tra lần đầu tiên ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa, và kết thúc ngày 13.5 khi ghé cảng Subic (Philippines). Hải quân Mỹ cho biết từ ngày 11 – 12.5, tàu Fort Worth bị tàu hộ vệ tên lửa Yancheng (FFG 546, lớp tàu chiến Type 054A) bám theo sau ở khoảng cách có thể thấy được.

Hải quân Mỹ cũng công bố ảnh và video cho thấy cảnh tàu Trung Quốc bám theo tàu Mỹ trong những ngày đó.

Phát biểu với báo Stars & Stripes ngày 13.5 về chuyến tuần tra gần Trường Sa của tàu Fort Worth, tư lệnh Hạm đội 7, phó đô đốc Robert Thomas nói: “Đây là hoạt động thường lệ của các tàu chiến Hạm đội 7 tại Biển Đông và cũng là điều thường xuyên với các tàu chiến Trung Quốc hoạt động ở trong tầm quan sát của chúng tôi. Không một ngày nào trôi qua mà Hạm đội 7 và Hải quân Trung Quốc không nói chuyện với nhau”.

Mỹ đã từ chối công nhận khoảng cách 12 hải lý tính từ các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) cho phép các nước áp khoảng cách vùng nước nội thuỷ 12 hải lý tính từ bờ biển, nhưng không áp dụng cho các đảo nhân tạo.

Tuy Mỹ đứng ngoài cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông nhưng luôn phản đối các hành vi gây hấn của Trung Quốc tại khu vực này, và nhất là hoạt động cải tạo đất và xây đảo nhân tạo trái phép ở các bãi đá chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa đang gây lo lắng cho cả khu vực.

Các quan chức quân sự Mỹ nói với tờ Wall Street Journal rằng các máy bay Mỹ đã bay gần các đảo nhân tạo này ở khoảng cách 12 hải lý để quan sát khi hoạt động xây dựng diễn ra. Phía Trung Quốc đã dùng liên lạc vô tuyến nói rằng phi công Mỹ đã bay gần lãnh thổ chủ quyền của Trung Quốc. Đáp lại, các phi công Mỹ nói họ đang bay trong không phận quốc tế.

Hải quân Mỹ nói tàu USS Fort Worth khi tuần tiễu gần Trường Sa có đi gần khoảng cách 12 hải lý (22 km) của các đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây nhưng không vào sâu hơn. Khi tàu Trung Quốc bám theo, tàu USS Fort Worth liên lạc vô tuyến nhắc nhở rằng họ đang di chuyển trong hải phận quốc tế. Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc không trả lời tàu Mỹ.

Không chỉ gặp tàu Yancheng, tàu Fort Worth còn gặp nhiều tàu chiến Trung Quốc khác suốt cuộc tuần tra gần Trường Sa kéo dài 1 tuần.

Chỉ huy tàu Fort Worth, ông Matt Kawas cho hay tàu Yancheng bám theo tàu của ông 2 ngày liên tiếp 11 – 12.5, và chẳng có sự cố gì xảy ra. Ông cho hay 2 tàu trao đổi liên lạc với nhau theo bộ quy tắc Chống xung đột ngoài ý muốn trên biển (CUES), và nói cả hai trao đổi CUES rất chuyên nghiệp.

Tàu hộ vệ tên lửa Yancheng (FFG 546) của Trung Quốc bám theo tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth của Mỹ (phía trước), ngày 11.5.2015 - Ảnh chụp từ trực thăng của tàu Fort Worth

H1

Trực thăng của tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth quan sát việc di chuyển của tàu từ trên không, khi tàu tuần tra gần quần đảo Trường Sa ngày 12.5.2015 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 13.5 cho hay đã yêu cầu thuộc cấp xem xét kế hoạch triển khai máy bay hải quân và tàu chiến đến gần các đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa để đảm bảo tự do hàng không và hàng hải. Nếu được thực hiện, các tàu chiến Mỹ sẽ hiện diện cách các đảo nhân tạo này bên ngoài 12 hải lý (22 km). Tuy nhiên kế hoạch này sẽ phải được Nhà Trắng phê duyệt, theo Reuters.

Sau khi có thông tin này cùng tin tàu chiến Mỹ lần đầu tuần tra gần quần đảo Trường Sa, phía Trung Quốc đã phản ứng tức tối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 14.5 nói Trung Quốc lo ngại về các phát biểu của Mỹ, và nói tự do hàng không và hàng hải không có nghĩa là tàu chiến và máy bay nước ngoài tự do ra vào không phận và hải phận của nước khác.

Hung hăng hơn, Hoàn Cầu thời báo ngày 15.5 có bài xã luận hô hào Trung Quốc nên đáp trả bất kỳ hành vi phô trương sức mạnh nào của Mỹ ở quần đảo Trường Sa khi viết rằng “Nếu máy bay chiến đấu của Mỹ bay qua các đảo của Trung Quốc, và nếu tàu chiến của Mỹ xâm nhập vào vùng biển 12 hải lý tính từ các đảo của Trung Quốc, chúng ta tin quân đội Trung Quốc sẽ chứng minh rằng hành động kiểu cướp biển của Mỹ là đã diễn ra sai chỗ và sai người “.

Với tốc độ nhanh, di chuyển lẹ, tàu Fort Worth được thiết kế để hoạt động trong môi trường gần bờ và tác chiến mặt đất, dò phá thuỷ lôi và tìm diệt tàu ngầm.

Tàu Fort Worth vũ trang 1 pháo 57 mm và có các dàn phóng tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, 2 pháo bắn nhanh 30 mm, 2 xuống cao su dài 11 m cho lực lượng đặc nhiệm, 1 trực thăng MH-60R Sea Hawk và 1 trực thăng không người lái MQ-8B Fire Scout.

https://anhbasam.wordpress.com/2015/05/16/3895-xem-tau-trung-quoc-bam-theo-tau-my-o-gan-truong-sa/

Đã tới lúc phải đổi tên Biển Hoa Nam

 Thái An

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa kết thúc mà không đem lại tín hiệu có ý nghĩa nào về một giải pháp sớm cho tranh chấp Biển Đông. Khi mà các nhà lãnh đạo vẫn còn theo đuổi con đường ngoại giao cần thiết, thì những hành động mang tính quyết định hơn có thể sẽ được cần tới, trong đó có việc đổi tên Biển Hoa Nam (tên quốc tế của Biển Đông – ND) thành “Biển Đông Nam Á”.

Các nhà lãnh đạo ASEAN vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 để xem xét những vấn đề nguy cấp mà khu vực đang phải đối mặt.
Một vấn đề cấp bách trong các cuộc hội đàm chính thức tại Kuala Lumpur và phiên họp kín trên đảo Langkawi là Biển Đông – khu vực đang chứa đựng những điểm nóng tiềm năng châm ngòi xung đột với ít dấu hiệu dịu bớt bởi những tranh chấp trong tuyên bố chủ quyền. Thực tế là rất khó, nếu không muốn nói là không thể, hy vọng về một giải pháp sớm cho tranh chấp. Chính Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng đã ngày một gia tăng trong năm qua của tranh chấp Biển Đông.
TQ, bên tranh chấp có uy quyền nhất, đang ngày càng gây hấn bất chấp nhiều năm ngoại giao kiên nhẫn từ ASEAN. Một số động thái gần đây của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách chủ quyền đang đẩy những căng thẳng trên biển đi xa hơn.
Biển Hoa Nam, Biển Đông, ASEAN, chủ quyền, TQ
Hình ảnh vệ tinh bãi Chữ Thập, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, với các cầu cảng, đường băng do TQ xây dựng. Ảnh: Inquirer

Từ đối thoại sang gây hấn
Động thái mới nhất và cũng khiêu khích nhất của TQ là các hoạt động nhanh chóng biến những bãi đá ngập nước tại quần đảo Trường Sa thành các đảo nổi nhân tạo – trong đó có một số đủ lớn để chứa các đường băng cho máy bay chiến đấu.
Thật quá rõ ràng là TQ đang chuẩn bị khuếch trương quyền lực cứng ngay từ trung tâm vùng nước tranh chấp. Chiến dịch xây đảo đầy tranh cãi, được thể hiện qua nhiều hình ảnh vệ tinh, đang đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), yêu cầu các bên có yêu sách chủ quyền không tiến hành những hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng. DOC được ký kết năm 2002 đang mở đường cho một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc (COC), nhưng bộ quy tắc này dường như đang bị lảng tránh, hay theo cách nói tích cực nhất là ở trong tình trạng đóng băng, khi Bắc Kinh tiếp tục trì trệ trong đàm phán.
Bằng việc tiếp tục đẩy mạnh bồi đắp đất ở các bãi ngầm còn đang trong tranh chấp, có vẻ như TQ đang thay đổi lập trường của họ từ đối thoại sang gây hấn – dựa theo kiểu nói của cố Thủ tướng Churchill: “Đối thoại vẫn tốt hơn chiến tranh”. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh trong tuần này đã mô tả hành động của TQ là động thái nhằm thay đổi nguyên trạng. Đó là bước đi có tính thay đổi cuộc chơi mà rõ ràng là sẽ làm phức tạp thêm con đường tìm kiểm giải pháp giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Cần tính tới kịch bản khi TQ chuyển sang hướng ngoại giao tiền tệ ­ tận dụng nguồn dự trữ khổng lồ của mình để giành lấy bạn bè, hay như một số người nói là để mua ảnh hưởng. Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) là một trường hợp điển hình cho việc thay đổi cuộc chơi ngoại giao của TQ. Các quốc gia Đông Nam Á, hay tập thể ASEAN đang phải đối mặt với ‘hai mặt trận’ từ TQ: một con rồng mỉm cười với sức mạnh kinh tế và dẫn đầu AIIB cung cấp chi phí cho cơ sở hạ tầng và một đuôi rồng quẫy mạnh trong tranh chấp Biển Đông. Sẽ là khó khăn với một số nước thành viên ASEAN khi phải đối mặt với lối tiếp cận ‘cây gậy và củ cà rốt’ từ TQ, nhất là những nước có nền kinh tế yếu hơn.
Ba thách thức và giải pháp 
ASEAN phải suy nghĩ thấu đáo khi đối mặt với ít nhất ba thách thức lớn với Đông Nam Á. Thách thức đầu tiên là làm thế nào để duy trì sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông, giải quyết được tranh chấp mà không làm suy yếu sự gắn kết của ASEAN.
Để giải quyết thách thức này, đề xuất của Carl Thayer – nhà quan sát Biển Đông lâu năm – có thể được coi là bước đầu tiên hướng tới COC với TQ mà đã bị trì hoãn lâu nay. Ông Thayer đề nghị ASEAN có thể tự ký kết “Hiệp ước ứng xử Hàng hải chung của Đông Nam Á”. Các quốc gia thành viên trong ASEAN cần giải quyết các tranh chấp hàng hải và lãnh thổ với nhau trước, qua đó củng cố tình đoàn kết của ASEAN.
Thách thức thứ hai là làm thế nào để ngăn chặn các hành động gây hấn trên biển của TQ trong tương lai, trong bối cảnh khu vực đang theo đuổi mối quan hệ kinh tế sâu sắc hơn với Bắc Kinh. Đây là lúc ASEAN cần thúc đẩy hợp tác hàng hải với các đối tác thương mại có lợi ích gắn với tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Có thể bắt đầu hình thức hợp tác hàng hải này với Mỹ và có thể sau đó mở rộng sang các nước khác, như Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bài viết gần đây đăng trên tờ Bình luận RSIS, Richard Javad Heydarian và Trương Minh Vũ đã đề xuất hợp tác hàng hải trong hình thức tuần tra chung ASEAN ở Biển Đông.
Từ Biển Hoa Nam sang Biển Đông Nam Á?
Thách thức thứ ba là làm thế nào làm dịu tranh chấp Biển Đông ngay từ cấp độ nhận thức của dư luận. Có lẽ đây là lúc tên gọi quốc tế Biển Hoa Nam cần được thay đổi. Một chọn lựa thích đáng là dùng tên gọi Biển Đông Nam Á.
Philippines đã có một động thái tương tự bằng cách gọi vùng biển này là Biển Tây Philippines. “Khi mọi người tiếp tục gọi là Biển Hoa Nam, có một thông điệp trong tiềm thức rằng vùng biển này thuộc về một quốc gia xuất hiện trong tên gọi”, người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines nói. Bản kiến nghị trực tuyến về việc đổi tên biển được nhắc tới ở trên được khởi động bởi một quỹ của người Việt Nam, từ năm 2010 với ít nhất 10.000 người ủng hộ từ 76 quốc gia, gửi tới các nguyên thủ của 11 nước Đông Nam Á cũng như LHQ và nhiều tổ chức quốc tế.
Một sáng kiến từ người dân như vậy là phù hợp với tầm nhìn của khu vực – được nhấn mạnh bởi Chủ tịch hiện nay của ASEAN là Malaysia. Đó là “một ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân là trung tâm”. Sẽ là thích hợp nhất nếu sáng kiến này phát triển thành một mong muốn chung của 600 triệu người dân ASEAN và không chỉ gói gọn trong 10 chính phủ thành viên.
Tác giả: Yang Razali Kassim là nhà nghiên cứu cấp cao của Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (RSIS, Đại học Công nghệ Nam Dương, Singapore)
Thái An và dự án Đại sự ký Biển Đông (theo RSIS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: