Cái giá của biểu tình

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đề nghị truy tố lực lượng ‘Thanh niên Xung phong’-Vinh An

Trấn áp biểu tình ôn hòa – Đảng CSVN đứng trước nguy cơ sụp đổ-Thiên Điểu

+Mạng xã hội lại đề nghị xuống đường vì môi trường ngày Chủ nhật 15/5/2016 +Những kẻ đàn áp đã được huấn luyện như thế nào? +Vũng Áng đang chết lâm sàng*(bvn)

Cái giá của biểu tình

Phạm Hồng Sơn

H1

Người dân Sài Gòn xuống đường biểu tình ngày 8/5/2016. Nguồn: Facebook

Những nhà quản trị xã hội, những người cầm quyền (thực sự) “của dân, do dân và vì dân” không thể không thấu hiểu các giá trị sâu xa cao cả như thế của biểu tình, với những cái giá không dễ chịu phải đối mặt và phải trả, để vừa phải hành xử trách nhiệm với quyền lực phục vụ được ủy thác và lương bổng đặc lợi được chu cấp bởi dân, và vừa phải tôn trọng quyền biểu tình tất yếu khi dân bất bình, lại vừa phải có nghĩa vụ làm dịu những tác dụng phụ không thể tránh khi biểu tình xảy ra. Đó là một nhiệm vụ cốt tử, cũng là bổn phận và vinh hạnh, không thể thoái thác của những kẻ được gọi, hay tự nhận, là: Công Bộc.

Chỉ có kẻ cướp, kẻ cầm quyền, chính quyền bất chính – phản động mới tìm cách cấm ngặt biểu tình, mới vu cho người biểu tình ôn hòa đủ mọi tội trạng, và đang tâm trấn áp, hăm dọa, đánh đập cả đàn bà, trẻ em.”

 

Một tòa nhà sắp sập, không còn cách nào khác phải tức khắc cùng nhau: Chống nhà cứu người.

Kẻ cướp phá nhà lúc nửa đêm, không ai còn ngại phá tan giấc ngủ hàng xóm để không tri hô: Cướp, cướp!

Biểu tình (manifestation, demonstration) để yêu sách một vấn đề xã hội về bản chất cũng là một hoạt động có tính cấp cứu, ngoại lệ. Vì vậy nó phải được phép, và vốn tự lương năng của nó đã hiểu, được vượt qua những luật lệ, phép tắc thông thường.

Giống như chống nhà cứu người, biểu tình nhiều lúc phải khẩn trương, cấp thời, không bỏ lỡ một phút giây cơ hội. Tương tự như chống cướp, biểu tình buộc phải có đặc tính hô hoán, náo động, thậm chí làm ngưng trệ các hoạt động khác của xã hội – nhằm đánh động, ngăn chặn, tố cáo, kêu gọi, tập hợp quan tâm, mổ xẻ, phụ giúp của công luận, cộng đồng trong nước và quốc tế.

Dĩ nhiên, vẫn có những tuần hành câm, những tọa kháng, thắp lửa âm thầm. Nhưng đó chỉ là những biến thể hạ cố của biểu tình. Và sẽ là vô nghĩa khi những hình ảnh, sự kiện biểu tình câm không được loan tải để thông tri, thức tỉnh công luận.

Cố nhiên, một hoạt động ngoại lệ sẽ có những hậu quả ngoại lệ, có thể tuột khỏi kiểm soát của ngay chính những người biểu tình điềm tĩnh nhất. Chính đó là nơi thể hiện vai trò của người được trao trách vụ quản trị xã hội. Để giảm thiểu các hệ lụy không nên có, nhà quản trị xã hội phải cần đến luật và các biện pháp khuyến cáo, đề phòng nhưng phải trên cơ sở minh bạch và tuyệt đối không cản trở, thủ tiêu các hiệu lực, thuộc tính cơ bản của biểu tình.

Những hậu quả ngoại lệ thường có vẻ gây tổn hại, hoặc thực sự gây thiệt hại trong ngắn hạn, của biểu tình lại không hoàn toàn tai hại nếu nhìn sâu hơn và được kê tính trên lợi ích chung của toàn xã hội.

Giữa việc đình trệ lưu thông khu trung tâm đô thị trong nhiều ngày hoặc dài ngày để đổi lấy một lực lượng cảnh sát, công chức tuyệt đối không có ‘anh hùng Núp’, không đòi hối lộ; Và cuộc sống cứ trôi đi đều như thường nhưng với hệ thống cảnh sát, công chức luôn là lực lượng ‘còn đảng, còn mình’, luôn sẵn sàng ‘hành dân’ hơn ‘hành chính’, bạn chọn điều gì?

Giữa một bên toàn bộ công sở, công ty, cơ sở kinh doanh tại một số khu vực phải đóng cửa trong nhiều tuần để đổi lấy một chính quyền không dối trá, không bán nước, không dám không từ chức khi mắc lỗi; Và một xã hội cứ thờ ơ, cúi đầu, phi biểu tình, phi ngưng trệ nhưng toàn xã hội phải nơm nớp sống trong lo hãi bị ‘cướp ngày’, phải sống với hiện tại và tương lai đầy chất độc trên lãnh thổ chủ quyền mỗi ngày bị thu hẹp do xâm lấn, xà xẻo cho ngoại bang, bạn chọn bên nào?

Những nhà quản trị xã hội, những người cầm quyền (thực sự) “của dân, do dân và vì dân” không thể không thấu hiểu các giá trị sâu xa cao cả như thế của biểu tình, với những cái giá không dễ chịu phải đối mặt và phải trả, để vừa phải hành xử trách nhiệm với quyền lực phục vụ được ủy thác và lương bổng đặc lợi được chu cấp bởi dân, và vừa phải tôn trọng quyền biểu tình tất yếu khi dân bất bình, lại vừa phải có nghĩa vụ làm dịu những tác dụng phụ không thể tránh khi biểu tình xảy ra. Đó là một nhiệm vụ cốt tử, cũng là bổn phận và vinh hạnh, không thể thoái thác của những kẻ được gọi, hay tự nhận, là: Công Bộc.

Chỉ có kẻ cướp, kẻ cầm quyền, chính quyền bất chính – phản động mới tìm cách cấm ngặt biểu tình, mới vu cho người biểu tình ôn hòa đủ mọi tội trạng, và đang tâm trấn áp, hăm dọa, đánh đập cả đàn bà, trẻ em.

Chính khi đó, Biểu Tình càng quí giá.

https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/12/8259-cai-gia-cua-bieu-tinh/

 

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đề nghị truy tố lực lượng ‘Thanh niên Xung phong

Nguyễn Xuân Phúc

Vinh An

12-5-2016

Mạng xã hội ở Việt Nam mới đây tràn ngập các hình ảnh phản ánh một ‘lực lượng mới’ được cho là ‘Thanh niên Xung phong’, được huy động, bên cạnh các lực lượng khác bảo vệ trật tự của chính quyền tham gia trấn áp và ‘ra tay’ dẹp người biểu tình ở TP. Hồ Chí Minh.

Trong clip cho thấy một thanh niên xung phong dơ tay đánh người phụ nữ áo xanh trước khi đẩy lên xe buýt, sau đó 2 thanh niên xung phong khóa tay một phụ nữ khác, để 1 chân lò cò, kéo 1 chân lên xe buýt một cách rất phản cảm.

Trước câu hỏi, nếu thông tin về lực lượng này tham gia như vậy là có cơ sở, thì ‘Thanh niên xung phong’ có chức năng, nhiệm vụ trấn áp, dẹp biểu tình hay không, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao từ Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam – Vusta)  nêu quan điểm: “Nếu đó là lực lượng Thanh niên xung phong, thì theo luật pháp của nhà nước, họ không có tư cách gì để thực hiện các hành vi tạm gọi là hành vi chấp pháp cả.

“Cứ cho là nếu họ muốn thực thi công vụ để đảm bảo sự tuân thủ của pháp luật, cứ cho là pháp luật đó vi hiến rồi, nhưng mà ngay cả chức năng của họ không có, vậy thì hành vi của đội ngũ thanh niên xung phong này cần phải được coi như là hành vi của một tổ chức xã hội không có tư cách về mặt công quyền, không được trao nhiệm vụ.

Và trong trường hợp như vậy, cần phải có sự khởi kiện, cũng như đề nghị truy tố đối với lực lượng này và đối với những cá nhân này ra trước pháp luật, vì đã có những hành vi bạo lực đối với người biểu tình, thì theo tôi như thế mới là thỏa đáng”.

H1PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao cho rằng lực lượng ‘Thanh niên xung phong’ không có chức năng chấp pháp và hành vi bạo lực với dân phải bị xử lý trước pháp luật.

“Chứ không thể coi đương nhiên đây là một lực lượng chấp pháp được. Nếu đó là công an, thì coi như là họ thực thi công quyền, nhiệm vụ, đó lại là chuyện khác, nhưng trong trường hợp này, đây là một lực lượng được coi như một tổ chức xã hội, được thành lập trong quá trình động viên tuổi trẻ xây dựng, phát triển kinh tế.

Và bác Võ Văn Kiệt (cố Thủ tướng Việt Nam) cũng đã rất tự hào về lực lượng này, và tôi được biết, không phải đàn anh của lực lượng thanh niên xung phong hiện nay đồng tình với những hành vi của những thanh niên xung phong trẻ tuổi hiện nay”.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức, từng là Thanh niên Xung phong nói ông “quá đau buồn vì hình ảnh Thanh niên Xung phong đã bị hoen ố sau vụ trấn áp những người xuống đường hôm 8/5” và yêu cầu lực lượng Thanh niên Xung phong hiện tại đổi tên sau vụ trấn áp người biểu tình vừa qua.

H1Nhà văn Nguyễn Đông Thức

Tên tuổi ông Thức gắn liền với tác phẩm nổi tiếng về lực lượng Thanh niên Xung phong có tên ‘Ngọc Trong Đá’. “Là một người tham gia Thanh niên Xung phong từ ngày đầu tiên thành lập lực lượng (tháng 7/1975), tôi cực lực phản đối việc chính quyền thành phố dùng Thanh niên xung phong, dù là lực lượng khác khoác màu áo xanh, trấn áp những người yêu nước biểu tình”, ông nói.

“Người dân chỉ bày tỏ thái độ về việc biển Việt Nam bị đầu độc tàn khốc đã hơn một tháng mà chính quyền vẫn chưa có câu trả lời và biện pháp xử lý thích đáng”.

“Những người mặc màu áo xanh đi trấn áp biểu tình đó có cảm thấy xấu hổ không?”.

“Với việc ra tay trấn áp người biểu tình, những Thanh niên Xung phong hôm nay đã làm hoen ố hình ảnh các thế hệ Thanh niên Xung phong đóng góp vào việc tái thiết đất nước sau chiến tranh”, nhà văn nói thêm.

“Theo tôi biết, Thanh niên Xung phong là một công ty công ích, vậy thì tại sao họ có chức năng đi xử lý biểu tình?. Do vậy, tôi sẵn sàng ký vào đơn gởi các cấp lãnh đạo để yêu cầu dừng vụ dùng Thanh niên Xung phong đi trấn áp người dân biểu tình”.

“Tôi cũng yêu cầu công ty Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong đổi tên vì một thời đã có hàng vạn con người đổ mồ hôi nước mắt và cả máu để làm nên tên tuổi Thanh niên Xung phong. Vì cớ gì mà họ vẫn giữ tên của lực lượng và vẫn tổ chức kỷ niệm hàng năm ngày thành lập Lực lượng Thanh niên Xung phong TP Hồ Chí Minh 28/3 trong khi lại đi làm điều tệ hại?”.

Nhà văn dự báo nếu cuộc biểu tình còn tiếp tục trong ngày 15/5, Thanh niên Xung phong “sẽ tiếp tục trấn áp người biểu tình”. Ông cũng nói: “Người dân sẽ vẫn tiếp tục đi biểu tình, một khi chính phủ vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng và giải pháp minh bạch về vụ cá chết”.

https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/13/8263-tien-si-hoang-ngoc-giao-de-nghi-truy-to-luc-luong-thanh-nien-xung-phong/

Trấn áp biểu tình ôn hòa – Đảng CSVN đứng trước nguy cơ sụp đổ

Thiên Điểu

Các cuộc biểu tình ôn hòa nếu vẫn tiếp tục xảy ra sẽ đặt Đảng CSVN vào tình thế đúng trước bài toán nan giải: Tiếp tục đàn áp thì không còn bất cứ phương án nào cứu vãn, cuộc bầu cử sẽ thất bại hoàn toàn.

clip_image002

Hai người thuộc một đơn vị không phải là thành phần của bộ máy công quyền có thể ngang nhiên dùng vũ lực trấn áp và bắt người công khai, trong khi đó là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng, và có thể bị khởi tố và truy tố về hình sự. Phải chăng họ được bảo đảm và bảo kê khi thực hiện hành vi này?

Đàn áp biểu tình – Đẩy người dân khỏi vai trò quan hệ chính trị xã hội

Đúng như dự đoán của một số người, diễn biến cuộc biểu tình ôn hòa ngày 8/5 tiếp sau ngày chủ nhật 1/5 trước đó đã gặp phải sự trấn áp dữ dội từ lực lượng an ninh Việt Nam. Mặc dù truyền thông chính thống dưới sự quản lý của chế độ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Bộ Chính trị, im hơi lặng tiếng tuyệt đối (!), nhưng trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài đã tràn ngập thông tin và những bình luận hoàn toàn bất lợi cho bộ máy chính quyền mới lên còn chưa yên chỗ.

Nỗi lo sợ về những biến động có thể xảy ra trong kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới – một công việc mà ít nhiều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho các lãnh đạo vừa được Đảng CSVN dựng lên – đã khiến cả Trung ương Đảng và bộ máy tham mưu chính trị đúng đầu là Ban Tuyên giáo lâm vào thế lúng túng, sợ hãi một cách thái quá. Lựa chọn đàn áp để thể hiện sức mạnh đối với cuộc biểu tình ngày 8/5 không những không đạt được mục tiêu ngăn ngưới dân biểu thị chính kiến mà trái lại vô tình thổi bùng lên một làn sóng nhận thức mới hoàn toàn vào một số lượng lớn những người lâu nay vẫn trong trạng thái thờ ơ với đời sống chính trị, lưỡng lự vì nhiều lý do khác nhau.

Cuộc biểu tình ngày 8/5 thuần túy là biểu thị bức xúc trước vấn đề ô nhiễm môi trường, yêu cầu một sự minh bạch cho tác hại ghê gớm mà người dân phải gánh chịu trực tiếp. Nếu khôn ngoan, Đảng CSVN phải xem đó như một vấn đề bình thường và chọn cách giải quyết ôn hòa thì tốt hơn là ngả theo các đánh giá, suy diễn cực đoan, đẩy vấn đề không còn nằm trong phạm vi nhỏ hẹp là ý đồ bưng bít cho Formosa hay đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ môi trường biển bị đầu độc mà các phát ngôn của quan chức lẫn truyền thông có định hướng đang thể hiện.

Đẩy câu hỏi “Chính quyền đang đại diện cho điều gì?” phơi bày một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nguy cơ sụp đổ đã rõ ràng

Ở khía cạnh quan hệ chính trị giữa chế độ và người dân, nó phơi bày ra bản chất đời sống chính trị mà Đảng CSVN muốn có là lợi dụng danh nghĩa đại diện cho nhân dân để nắm giữ quyền lực nhưng lại đẩy người dân ra khỏi mọi vai trò tham gia các vấn đề về xã hội và quyền cơ bản tối thiểu. Chính nhận thức này sẽ khiến người dân cắt nốt những ý tưởng tìm kiếm cơ hội xây dựng cùng với bộ máy của chế độ. Tẩy chay hoạt động bầu cử dù vẫn hiểu nó chỉ là chiêu trò nhằm “hợp thức hóa” các vị trí lãnh đạo đã dựng lên, thông điệp lừa mị “những lãnh đạo không qua được kỳ bầu cử Quốc hội sẽ rời chức vụ” thực chất nhằm lợi dụng kỳ bầu cử sắp tới để thao túng rồi “hợp pháp hóa” với Hiến pháp. Người dân vốn đã mất nốt lòng tin vào Đảng CSVN khi bộ máy tân nhiệm – nếu căn cứ vào Hiến pháp thì đây là bộ máy vi hiến – được sinh ra trước cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Quốc hội. Nay trước hành động đàn áp nặng tay của chính quyền thì chuyển sang khinh bỉ, thù nghịch vì mất nốt cái khái niệm mơ hồ “hi vọng sẽ khác”.

Ý đồ “hợp thức” bộ máy vốn đã vi hiến qua bầu cử, nay với những gì phơi bày qua vụ đàn áp biểu tình vừa qua, nếu một cuộc tẩy chay mạnh mẽ trong dân chúng xảy ra sẽ tiêu tan luôn cả tính chính danh của chế độ và sự tồn tại áp đặt của Đảng cộng sản trong đời sống chính trị Việt Nam bấy lâu nay. Điều náy không có gì phải bàn cãi vì Đảng CSVN khó mà tìm được giải pháp thay thế khi vấn đề đã đi quá xa, quá rõ rệt.

Trong tình thế như vậy, một dự đoán tương lai gần về đời sống chính trị Việt Nam sẽ ra sao?

Như trên đã nói: Nếu một cuộc tẩy chay bầu cử được thúc đẩy rộng rãi, toàn bộ ý nghĩa chính danh – dù là áp đặt – của Đảng CSVN lẫn bộ máy tân nhiệm sẽ sụp đổ. Các cuộc biểu tình ôn hòa nếu vẫn tiếp tục xảy ra sẽ đặt Đảng CSVN vào tình thế đúng trước bài toán nan giải: Tiếp tục đàn áp thì không còn bất cứ phương án nào cứu vãn, cuộc bầu cử sẽ thất bại hoàn toàn. Thay đổi chiến thuật, nhằm xoa dịu cho qua cuộc bầu cử đã cận kề thì chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng của phe cực đoan trong nội bộ – thành phần chủ trương đàn áp vì ảo tưởng vẫn còn đủ sức mạnh hoặc lợi dụng thái độ của người dân để mưu đồ riêng.

Công bố đối tượng phải chịu trách nhiệm trong vụ biển nhiễm độc và trì hoãn siêu dự án Sông Hồng dù có tác dụng nhất định nhưng không thể đủ sức níu giữ sự “yên bình” trong bối cảnh hiện tại.

Khả năng TW Đảng và Bộ Chính trị TW Đảng tiếp tục vận dụng những nước cờ ngược như kỳ Đại hội 12 để loại bỏ nốt những thành phần có mưu đồ riêng, có thể xảy ra vì nó là nước đi duy nhất có thể giúp Đảng CSVN vẫn giữ được bộ máy và vai trò lãnh đạo trong một thời gian. Nhưng với nước đi này, buộc Đảng CSVN lại phải có thêm những bước đi cụ thể để đưa người dân trở lại vị trí giữ vai trò nhất định trong đời sống chính trị, xã hội. Cụ thể là Luật biểu tình, quyền bầu cử tự do và một số quyền khác mà lâu nay vẫn trì hoãn hoặc lờ đi. Nó cũng đồng nghĩa với việc Đảng CSVN phải chấp nhận tiếp tục “thay máu” trong trạng thái cơ thể còn yếu ớt. Niềm tin duy nhất cho Đàng CSVN là “thay máu lành mạnh” để tìm cơ hội hồi phục.

Cuộc biểu tình vào chủ nhật tới đang được tiếp tục được kêu gọi. Nếu xảy ra, các động thái của bộ máy chính quyền sẽ xác tín cho kịch bản chính trị Việt Nam một cách rõ ràng.

T.Đ.

Nguồn: http://www.ijavn.org/2016/05/vntb-tran-ap-bieu-tinh-on-hoa-ang-csvn.html

http://www.boxitvn.net/bai/42905

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: