Sinh viên Trung Quốc bật khóc khi biết sự kiện Thiên An Môn 1989 là thật

Nếu tôi đã sống 2000 tuổi thì tổ quốc tôi là ai

 Vương Kha Nhi-Chu Trọng Thu dịch

Sinh viên Trung Quốc bật khóc khi biết sự kiện Thiên An Môn 1989 là thật

 clip_image002Sinh viên Trung Quốc bật khóc khi biết sự kiện Thiên An Môn là có thật. Trước đấy sinh viên này chỉ nghĩ việc ấy là không có thật, là sự nói xấu chế độ, nói xấu người Trung Quốc. Một bài rất hay, nên đọc.

Điều này cho thấy thế hệ sau xa với lịch sử đến đâu. Liệu có một ngày sẽ có sinh viên Việt Nam bật khóc khi tìm hiểu về mấy chục nghìn người bị giết oan trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc, mấy triệu người chết ở cả hai miền trong cuộc chiến Nam – Bắc và bao nghìn người con xứ Việt phải làm mồi cho cá trên con đường tìm sự sống? Tất cả những việc ấy là chủ đề tốt và cần phải viết của văn học, nhưng viết về những thứ ấy, chắc chắn không được xuất bản. Đành rằng nhà văn có thể viết về một sự kiện lịch sử cách họ hàng trăm, hàng nghìn năm nhưng nếu có được những nhân chứng lịch sử viết thì vẫn tốt hơn. Tiếc thay, những nhân chứng ấy còn lại rất ít.

Nếu cứ giữ tư duy, sự kiểm duỵệt ngặt nghèo tới vô lý như hiện nay thì văn học Việt Nam sẽ mãi chỉ là một một tiếng kêu chiêm chiếp trên văn đàn thế giới. Tại sao Trung Quốc lại cho phép có những tác phẩm nói về cách mạng văn hoá mà Việt Nam lại không thể mở cửa và có cái nhìn thẳng thắn và công bằng về lịch sử?

FB Chau Doan

clip_image002

Cô Hà Hiểu Thanh (giữa), nữ giáo sư gốc Trung Quốc giảng dạy tại Đại học Harvard dẫn sinh viên đến thư viện Yenching của Harvard tìm đọc tài liệu về sự kiện Thiên An Môn. (Ảnh: Website Harvard)

Nữ giáo sư Hà Hiểu Thanh, người gốc Hoa giảng dạy tại Đại học Harvard, đã nghiên cứu về phong trào dân chủ Thiên An Môn 1989 hơn chục năm qua. Năm 2010, cô mở khóa học về sự kiện này tại Harvard và được nhiều người khen ngợi. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của New York Times cô đã kể, một số du học sinh Trung Quốc khi mới tham gia khóa học còn có thành kiến bảo thủ, nhưng cuối cùng phải thừa nhận sự thật, thậm chí có bạn sau khi hiểu ra đã bật khóc.

Sinh viên Mỹ hào hứng tìm hiểu nhiều việc “kỳ quái” quanh sự kiện Thiên An Môn

Giáo sư Hà cho biết, số sinh viên đăng ký tham gia khóa học vượt xa so với dự kiến khiến cô bất ngờ. Khi hỏi sinh viên vì sao hứng thú với đề tài này, có người trả lời rằng khi cậu ấy đến Trung Quốc du lịch, hướng dẫn viên đã nhắc nhở có 3 chữ “T” không nên nói ở đây, đó là Đài Loan, Tây Tạng và Thiên An Môn (Taiwan, Tibet, Tiananmen).

Một sinh viên gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở Canada cho biết, hàng năm đều được nghe báo chí nhắc đến “Thiên An Môn”, “4/6”, nhưng cậu không biết đó là gì. Trong một lần có dịp cùng du lịch đến Trung Quốc với bố mẹ, lại chứng kiến cảnh khách du lịch và hướng dẫn viên tranh cãi gay gắt về Thiên An Môn, cậu không hiểu, cảm thấy họ cùng là “người Trung Quốc”, tại sao lại bị kích động như thế vì một sự kiện lịch sử chung mà không ai chịu nhường ai.

Một số học sinh trung học Mỹ từng được nhà trường tổ chức cho đi học hè tại Trung Quốc, được sống cùng với những bạn đồng trang lứa tại đó. Khi nói đến sinh viên Trung Quốc, các bạn đã nêu ra những vấn đề khá hay trong đó một người nói: “Họ cũng thích chơi bóng rổ và trò chơi điện tử như chúng ta, nhưng tại sao họ không quan tâm về bí ẩn “người xe tăng”?” Một người khác nói, những người bạn Trung Quốc của bạn ấy đều thông minh, được hưởng thụ giáo dục rất tốt, nhưng tại sao người ta lại cho rằng tố chất người Trung Quốc kém nên không thể có dân chủ? Đó chẳng phải quan điểm kỳ thị chủng tộc hay sao?

Sau khi hiểu rõ sự thật về sự kiện, sinh viên Trung Quốc bật khóc

Giáo sư Hà Hiểu Thanh cho biết, du học sinh Trung Quốc tại Harvard không nhiều, nhưng trong số sinh viên đến học bồi dưỡng hè có nhiều người Trung Quốc (cả sinh viên và học sinh trung học). Có người chưa từng nghe nói đến sự kiện Thiên An Môn, có người vừa nghe đã lập tức lên tiếng bênh vực chính quyền Trung Quốc.

Một sinh viên Trung Quốc từng chất vấn giáo sư Hà và yêu cầu không nên thay đổi quan điểm của cô ấy. Tuy nhiên khi nhớ lại cảnh sinh viên Phương Chính bị xe tăng cán nát đôi chân thì cô này lại thấy xúc động. Buổi học cuối cùng, cô ấy đã đứng lên phát biểu cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình trước đây. Cô đã gọi điện thoại về Trung Quốc ép mẹ kể cho nghe sự thật về sự kiện Thiên An Môn. Khi đó mẹ cô cũng có tham gia và là người chứng kiến toàn bộ sự kiện lịch sử này. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ kể sự thật cho con gái.

Một sinh viên sau khi học xong đã bật khóc nói “Tôi lớn thế này tại sao xưa nay chưa có ai kể cho tôi biết ở ngay nơi tôi sinh ra và lớn lên đã xảy ra một câu chuyện như thế?” Kết quả viết bài luận sau khóa học của sinh viên này đạt loại xuất sắc.

Giáo sư Hà Hiểu Thanh nói, tự do thông tin và tự do ngôn luận vô cùng quan trọng. Sự kiện Thiên An Môn không chỉ là vấn đề chính trị mà còn là vấn đề “nhân tính”, khi nào người ta còn tính người thì việc hiểu những sự thật lịch sử này sẽ làm người ta phải xúc động.

Lịch sử bị méo mó làm mọi thứ khác cũng méo mó

Cô Hà nói, nhiều bạn trẻ Trung Quốc Đại Lục ngày nay không hiểu nhiều về sự kiện Thiên An Môn, hoặc họ không quan tâm, hoặc những ai nói sự thật ra có thể bị “tẩy chay”, một suy nghĩ rất sai lầm. Thái độ của “Hồng vệ binh” thời đại mới vào hơn chục năm trước khiến cô vô cùng khó hiểu. Cô không biết rằng, vì khi không có sự phân biệt giữa khái niệm “nước” và “Đảng” thì việc phê bình chính quyền thì bị xem là “làm nhục Trung Quốc, làm nhục người dân Trung Quốc”. Vào thập niên 80 thế kỷ 20, khi đó ở Trung Quốc, yêu nước là phải góp ý phê bình nhà nước, nhưng sau khi đẩy mạnh cải cách thì yêu nước trở thành phải bênh vực cho nhà nước, phê bình nhà nước nghĩa là “bán nước”, vì sao lại thay đổi như thế?

Qua tìm hiểu cô nhận thấy, sau sự kiện Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc muốn chứng minh “tính hợp pháp” của nó nên phải hợp lý hóa việc đàn áp, đồng thời vì không muốn để cho chuyện kháng nghị tái diễn nên đã xây dựng cái gọi là “giáo dục chủ nghĩa yêu nước” trong thanh thiếu niên để “tẩy não” họ.

Cô Hà Hiểu Thanh cho rằng, ký ức tập thể về những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước có quan hệ mật thiết đối với vấn đề dân chủ hóa đất nước và chủ nghĩa dân tộc. Qua những sự kiện này mà người ta xây dựng được quan điểm rõ ràng về đạo đức, từ đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi người đối với quốc gia. Khi lịch sử bị méo mó thì nhiều bình diện khác của con người trong xã hội cũng bị méo mó.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Nguồn: http://www.daikynguyenvn.com/trung-quoc/sinh-vien-trung-quoc-bat-khoc-khi-biet-su-kien-thien-an-mon-1989-la-that.html

http://boxitvn.blogspot.co.id/2016/06/sinh-vien-trung-quoc-bat-khoc-khi-biet.html#more16/06/2016

Nếu tôi đã sống 2000 tuổi thì tổ quốc tôi là ai

 Vương Kha Nhi

Chu Trọng Thu dịch

Bài này được đăng trên trang mạng Tân Đường nhân (http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2015/07/01/a1207253.html) không cho biết nữ sinh này học trường nào ở Trung Quốc. Chỉ biết đây là một bài tham gia buổi thuyết trình với chủ đề “Yêu tổ quốc”do một trường cao trung (cấp 3) tổ chức. Đây là bài viết của một nữ sinh còn rất trẻ, và do đó không thể tránh khỏi những bất cập về kiến thức. Nhưng nhận thức tỉnh táo của nữ sinh này đã vượt qua đại bộ phận những người lớn tuổi chúng ta. Thế hệ trẻ Trung Quốc còn hy vọng! Trung Quốc còn hy vọng!

Chúng tôi tìm được bản dịch tiếng Việt bài thuyết trình này trên trang Quê mẹ (www.queme.net). Nhận thấy bản dịch còn nhiều chỗ chưa ổn, chúng tôi xin phép dịch lại giới thiệu cho những người quan tâm. Dưới đây là toàn văn bài thuyết trình.

Dịch giả

Chào các thầy cô và các bạn. Tôi là Vương Kha Nhi lớp 10/6, bài thuyết trình hôm nay của tôi nhan đề là “NẾU TÔI ĐÃ SỐNG 2000 TUỔI TỔ QUỐC TÔI LÀ AI?”. Tôi không có cái giọng khảng khái, cũng không có sự nhiệt tình phấn khích như họ, đối với hai chữ “tổ quốc”, tôi có những suy nghĩ của chính mình. Tôi cảm thấy xã hội chúng ta không thiếu những cái đầu có tri thức, cái thiếu là những con người có cái đầu.

Tôi đang nghĩ: nếu tôi đã sống 2000 tuổi thì tổ quốc tôi là ai? Vào đời Hán, tổ quốc tôi là nhà Đại Hán, đó là nhà Đại Hán hùng mạnh mà kẻ nào dù ở xa xôi đụng tới ắt sẽ bị tiêu diệt; vào đời Đường, tổ quốc tôi là nhà Đại Đường, đó là nhà Đại Đường mà hàng vạn nước đến triều cống; vào đời Tống, là nhà Đại Tống, đó là nhà Đại Tống với khoa học kỹ thuật dẫn đầu, kinh tế phồn vinh. Vào đời Nguyên, vó ngựa sắt đã giày xéo chúng ta thành công dân hạng bốn, tổ quốc chúng ta là Đại Nguyên ư? Tôi phải yêu triều đại đó ư? Vào dời Thanh, người Mãn từ ngoài quan ải tràn vào giết chóc, còn đầu không còn tóc, còn tóc không còn đầu, vụ thảm sát Dương Châu đã khiến cho vụ thảm sát Nam Kinh chẳng là cái đinh gì, tổ quốc của tôi là nhà Đại Thanh sao? Tôi phải yêu triều đại này như thế nào? Thời gian trôi qua, chúng ta nhận ra rằng, kẻ nào chiếm đoạt mẹ mình thì mình nhận người đó làm cha, chúng ta là đồ hèn hạ phải không? Có lúc tôi nghĩ, nếu hồi đó Nhật Bản chiếm Trung Quốc chúng ta, các bạn ạ, thì hôm nay chúng ta sẽ hoan hô “Thiên hoàng vạn tuế” phải không?

Nếu tôi đã sống 200 tuổi, ai là tổ quốc tôi, thật sự làm tôi rất hoang mang.

Trong tim tôi có một tổ quốc, đó là nơi công bằng, thẳng thắn, không đè nén bức bách; trong tim tôi có một tổ quốc, đó là nơi, để bạn thắng, thì thắng một cách đàng hoàng, thua, thì thua một cách tâm phục khẩu phục; trong tim tôi có một tổ quốc, đó là nơi lúc nào nó cũng sẵn sàng giang đôi cánh che chở cho bạn; trong tim tôi có một tổ quốc, đó là nơi dù có sống cực nhọc bao nhiêu, đều làm cho trong lòng bạn tràn đầy hy vọng. Nước Đức đã sinh ra Karl Marx, nước Nga đã sinh ra Joseph Staline, nước Mỹ đã sinh ra George Washington, nước Anh đã sinh ra Winston Churchill, nhưng họ đều đã đi vào dĩ vãng. Trách nhiệm hôm nay không đặt vào họ, mà đặt vào lớp trẻ chúng ta, lớp trẻ tài giỏi thì đất nước tài giỏi, lớp trẻ hùng mạnh thì đất nước hùng mạnh, lớp trẻ độc lập thì đất nước độc lập, lớp trẻ hùng mạnh trên trái đất thì đất nước hùng mạnh trên trái đất. Trong tay bọn trẻ chúng ta ắt sẽ có một tổ quốc đã thăng tiến, nó làm cho mỗi người từ trong tâm khảm thiết tha yêu mến nó, nó khiến nước Mỹ ngưỡng mộ nền dân chủ của chúng ta, khiến nước Đức ngưỡng mộ nền kỹ nghệ của chúng ta, khiến Nhật Bản ngưỡng mộ sự giàu có của người dân chúng ta, khiến Singapore ngưỡng mộ sự liêm khiết của chúng ta. Đến ngày đó, ắt sẽ là một cõi đất trời xán lạn, một tổ quốc để cho con cháu mai sau muôn đời nghìn kiếp cũng không thể nào quên!

Mộng Trung Quốc, ba giấc mộng cũ của người Trung Quốc: giấc mộng thứ nhất gọi là mộng minh quân, tức là mong muốn có một vị hoàng đế tốt, mong muốn mọi vấn đề đều có lời giải sẵn, tất cả mọi chuyện tốt đẹp đều có ân huệ của kẻ thống trị; giấc mộng thứ hai gọi là mộng thanh quan, nếu hoàng đế không thể trông mong gì, thì mong muốn có một ông quan thanh liêm, hai ống tay gió mát, còn dám mạnh mồm can gián, dám làm những chuyện động trời; thứ ba gọi là mộng hiệp khách, nếu thanh quan cũng chẳng trông mong gì, thì mong có một hiệp khách báo thù rửa hận.

Ba giấc mộng mới của người Trung Quốc: giấc mộng thứ nhất gọi là mộng tự do, tức là giải thoát ra khỏi sự đè nén nhất nguyên hóa, không chịu sự áp bức của nền chuyên chế thống trị, quyền quý hoành hành nữa. Giấc mộng thứ hai gọi là mộng nhân quyền, tức là mọi người đều được hưởng quyền bình đẳng, không còn bất cứ đặc quyền nào chễm chệ bên trên những người dân bình thường, khiến mọi người căm giận nhưng chẳng biết làm sao. Giấc mộng thứ ba gọi là mộng quản trị bằng pháp luật, tức là toàn dân lập ra hiến pháp, toàn thể quốc dân cùng nhau định ra những phép tắc căn bản trên cơ sở mọi người đều bình đẳng, đồng thời mọi việc đều căn cứ vào đó mà thực hiện.

Ba giấc mộng cũ là giấc mộng kê vàng đẹp đẽ mà thần dân tiêu cực bị động, là cơn ác mộng ngàn năm mà chính sách ngu dân mang lại cho thần dân, nó chỉ khiến cho dân chúng biến thành một bầy cừu ngoan ngoãn, phó mặc cho kẻ thống trị tác oai tác quái, giết chóc tàn sát, mãi mãi thống trị.

Ba giấc mộng mới là yêu cầu tất nhiên của văn minh thương nghiệp, là nhận thức của xã hội đang bước ra khỏi tối tăm, là biểu hiện sự thức tỉnh lớn lao của toàn dân, là kết quả của những cuộc đấu tranh tắm máu của những bậc nhân nhân chí sĩ, nhưng nó nhất định sẽ đến.

V. K. N.Dịch giả gửi BVN.

http://boxitvn.blogspot.co.id/2016/06/neu-toi-song-2000-tuoi-thi-to-quoc-toi.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: