Dân sẽ không bảo vệ chính quyền khi họ nhận ra rằng chính quyền đó không phải của họ

ĐỂ KHÔNG CÒN SỰ “HẢ HÊ” VỚI CÁI ÁC…FB Mạnh Kim

LÀM SAO ĐỂ DÂN TIN CÔNG AN?

YÊN BÁI VÀ PHÁT SÚNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC?

FB Ben Nguyen

1+Rừng bảo tồn là con ngỗng béo!+Vụ rừng nguyên sinh rơi vào tay “lâm tặc” tại Yên Bái: Người tố cáo bị nhiều đối tượng đe dọa(BVN)

Cuối năm 2014, chúng tôi thực hiện series điều tra “Bản Danh sách đen” và dành một tập để phanh phui những vụ phá rừng tàn bạo nhất trên đất nước này. Đỗ Doãn Hoàng đề nghị thực hiện điều tra vụ phá rừng Nà Hẩu (Yên Bái), vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc và những tình tiết rất mới của câu chuyện xẻ thịt rừng.

Sự thật được giấu kín bao nhiêu năm và chỉ hé lộ vì một vụ thanh toán lẫn nhau của kiểm lâm Yên Bái mà họ muốn mượn bàn tay “báo chí” để triệt hạ đối thủ. Tay kiểm lâm giấu mặt gửi thư tố cáo cho chúng tôi đã sẵn sàng chơi sát ván dù lường trước những mối nguy hiểm đe doạ đến tính mạng.

Chúng tôi đã vào cuộc với sự hỗ trợ của những tay bảo kê rừng quyền lực nhất và cũng để rồi rùng mình phát hiện ra sự thật của việc rút ruột rừng già giữa thanh thiên bạch nhật với việc tiếp tay chặt chẽ của kiểm lâm Yên Bái và đội ngũ thực thi pháp luật tại đây. Thế nhưng, câu hỏi mà cho đến mãi nửa năm sau, khi đi vào lõi của rừng già A Lưới (TT-Huế), tôi mới trả lời được, đó là Kiểm lâm có quyền lực và bản lĩnh đến đâu để có thể sai khiến lâm tặc và các đối tượng đầu bò, đầu biếu địa phương? (Nó cũng giải toả cho tôi những lo lắng cho lực lượng này mà truyền thông trước đó đưa tin về các vụ lâm tặc chống lại người thi hành công vụ.)

Tôi tự hào vì những đồng nghiệp tuyệt vời Đỗ Doãn Hoàng, Phạm Hùng, Dương Thuân,..đã thực hiện series điều tra này.

Cái kết của câu chuyện này chưa bao giờ tôi kể và cũng sẽ giữ lại cho mình. Chỉ biết rằng, sau đó tay kiểm lâm gửi đơn thư tố cáo đã bị đì, bị đe doạ, bị chuyển công tác và rồi có lẽ đã rời khỏi ngành mang theo cả sự hả hê và mối tư thù đồng nghiệp, lãnh đạo ngành đến tận cuối đời…Tôi tin vào luật nhân quả: Máu rừng đã đổ và rừng đang báo thù?!

Tôi đăng lại series phim này với phiên bản tương tác – interractive story – để bạn có thể dễ dàng xem lại nó. (Sẽ update link)

Đây là câu chuyện có thể giúp bạn hiểu hơn về vụ việc nổ súng bắn bí thư, chủ tịch tỉnh Yên Bái của Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh này. Share nếu bạn thích!

https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/19/9653-yen-bai-va-phat-sung-duoc-bao-truoc/

Dân sẽ không bảo vệ chính quyền khi họ nhận ra rằng chính quyền đó không phải của họ

FB Nguyễn Anh Tuấn

20-8-2016

Người dân xuống đường ở Ordu trong lần đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7/2016

Chuyện quan chức xử lý mâu thuẫn bằng súng ống thực ra có đáng ngạc nhiên lắm không khi mà việc quản lý vũ khí quân dụng ở Việt Nam khá lỏng lẻo? Nhiều giới khác đã từng xử nhau theo cách này thì đến lúc nào đó quan chức cũng sẽ sử dụng thôi, chẳng lạ.

Vậy nên vụ nổ súng ở Yên Bái có thể hơi bất thường song không đến nỗi quá đặc biệt và sẽ là suy diễn quá xa nếu đưa ra những thuyết âm mưu như thanh trừng nội bộ, xung đột phe phái…mà không có bất kì căn cứ nào. Sự kiện này cũng quá cá biệt để đại diện cho bất kỳ xu hướng chính trị nào.

Tuy nhiên, hiện tượng xảy ra sau đó – sự hân hoan, vui mừng và phần nào đó là hỉ hả của đông đảo người dân trước cái chết của ba quan chức – mới là điều thực đáng quan tâm.

Bởi nó là một thông điệp.

Địa chỉ gửi thì không thể rõ hơn, chính là các quan chức cấp cao.

Những phát súng ở Yên Bái như nhắc một sự thật mà đôi khi người ta quên khuấy đi:

Quan chức cấp cao tưởng rằng đứng trên triệu người với quyền lực vô song hoá ra cũng là người thường, không chịu nổi một viên đạn. Trong khi đó, sự an toàn của họ dựa trên bộ máy vũ trang – thứ mà trong lịch sử nhân loại luôn dao động theo lòng dân.

Những diễn biến của dư luận xã hội sau vụ Yên Bái, trớ trêu, lại đưa đến một ngụ ý cực kỳ nguy hiểm:

Dân chúng hoá ra không quá phẫn nộ nếu có ai đó bắn chết một quan chức cấp cao. Thế nếu đó là một lực lượng vũ trang phản loạn bắn bỏ hàng loạt quan chức cấp cao thì liệu dân chúng có phẫn nộ không?

Hoặc cho phép tôi thẳng thắn hơn:

Nếu có một nhóm quân nhân đảo chính định xử toàn bộ quan chức chóp bu như Thổ Nhĩ Kỳ thì dân chúng có đổ xuống đường biểu tình, và có ai nằm xuống lấy thân mình cản bước xe tăng như ở đường phố Ankara để bảo vệ chính quyền dân sự không?

Có vẻ là không.

Vì sao vậy? Đơn giản thôi, chả ai chuốc lấy nguy hiểm để bảo vệ những thứ không phải của mình.

Dân sẽ không bảo vệ chính quyền nếu họ thấy chính quyền đó không phải của họ. Nghĩa là, không phải là một chính quyền dân chủ.

Và trong nghĩa này, sẽ không quá phóng đại nếu nói rằng tiếng súng Yên Bái qua hàn thử biểu dư luận trên mạng xã hội đã làm rúng động toàn bộ Ba Đình.

Thế quan chức cấp cao nên làm gì để an tâm?

Cũng không khó, lo rủi ro thì phải mua bảo hiểm. Bản chất của bảo hiểm là mất cái gì đó để nhận lại sự an tâm, không thể chả mất gì mà lại đòi được an toàn. Đã đến lúc giới chóp bu chính trị thôi khăng khăng muốn ĐƯỢC TẤT CẢ vì coi chừng, có thể kết quả sẽ là MẤT TẤT CẢ. Lựa chọn sáng suốt hơn là mất một phần để được an toàn những phần còn lại.

Một lộ trình dân chủ hoá sẽ đóng vai trò như một bản hợp đồng bảo hiểm trong đó những người nắm quyền chấp nhận trả lại cho dân những quyền chính trị căn bản để dân chúng tham gia sâu hơn vào việc quản trị quốc gia – cách duy nhất để người dân thấy chính quyền phần nào đó là của mình, và sẵn sàng xả thân bảo vệ nó khi cần.

Thái độ đó lan rộng trong xã hội là sẽ là lời nhắc nhở nghiêm khắc, phòng ngừa mọi ý định chiếm đoạt quyền lực quốc gia bằng đảo chính của bất kỳ nhóm quân nhân phiêu lưu nào.

https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/20/9656-dan-se-khong-bao-ve-chinh-quyen-khi-ho-nhan-ra-rang-chinh-quyen-do-khong-phai-cua-ho/

ĐỂ KHÔNG CÒN SỰ “HẢ HÊ” VỚI CÁI ÁC…

FB Mạnh Kim

19-8-2016

Sau khi giết chết bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long), đám du kích ném xác bà vào áo quan “rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?”… (“Đèn Cù”, Trần Đĩnh). Cái ác man rợ và sự hả hê trước cái ác đã hình thành và vọng ra từ tiếng xương gãy răng rắc của thi thể bà Năm từ rất lâu rồi, chứ không phải gần đây. Có ai cảm thấy không kinh tởm cho sự tàn ác và tâm địa ác độc trong cái chết bà Năm hay vô số người tương tự không? Cái ác lan tràn và sự thù hằn tích tụ, như đang thấy, chỉ là cái gạch nối gần như chưa bao giờ đứt đoạn của cái ác từ hàng chục năm trước. Không phải xã hội bây giờ mới ác. Sự ác độc của con người đối với con người thật ra đã “tạo nghiệp” từ lâu.

Cái ác và sự hả hê trước cái ác, đáng nói hơn, lại chưa bao giờ dừng lại. Nó chưa bao giờ chết. Nó được gieo cấy, được nuôi, thậm chí được “tạo” môi trường để sống. Nó thể hiện trong chính sách đối xử giữa kẻ “thắng” với người “thua”. Nó thậm chí nằm ngay trong trang sách giáo khoa. Nó gieo mầm ác bằng những câu chuyện “anh hùng” và “dũng sĩ” giết người như ngóe ngay cả đối với trẻ thơ. Lẽ nào những mẩu chuyện nhồi sọ độc ác như thế lại “vô hại”? Nó không chỉ khiến đứa trẻ thấy việc giết người là “bình thường” mà nó còn cho thấy việc hả hê trước những câu chuyện như thế cũng “bình thường”.

Sự được phép tồn tại, thậm chí “có quyền” tồn tại của tâm lý hả hê với cái ác, là một điều rất vô giáo dục và phản tác dụng mà những kẻ tạo ra điều đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên, rồi mới nói đến xã hội. Điều này không chỉ xảy ra giữa những người “thắng cuộc” và người “thua cuộc”. Nó đang xảy ra giữa những người có quyền và phần còn lại của xã hội. Người có quyền bắt đầu “có quyền” “dạy dỗ” phần còn lại của xã hội. Các người làm được gì cho đất nước chưa? – họ hỏi, nhân danh quyền lực độc đoán. Khi hỏi như vậy, họ có hả hê không? Trong khi cùng lúc, xã hội tự hỏi với nhau rằng, đám quan quyền ấy, trong đó có vô số kẻ tham nhũng thối nát tột cùng, thì làm được gì cho nhân dân và đất nước?

Cái ác chưa bao giờ chết. Nó lộ nguyên hình trong những cuộc trấn áp “đánh chết mẹ nó đi” nhằm vào những người biểu tình. Một lần nữa, kẻ thủ ác vẫn hả hê sau khi vung ra những nắm đấm không có bất kỳ vết tích nào của lương tâm. Sự thù nghịch từ đó mà chồng thêm lên. Oán thù cứ thế thì bao giờ xã hội mới thôi loạn?

Nói ra những điều này không phải để gieo thêm hận thù. Nói ra để thấy cái ác nó đến từ đâu và nguyên nhân nào tạo ra hậu quả khủng khiếp như đang thấy. Nói ra để thấy, không phải tự nhiên và không phải vô cớ mà “người dân” trở nên ác độc, với nhau và với chính quyền.

Nếu lên án tâm lý ác độc của xã hội thì cũng cần phải sòng phẳng bằng cách lên án những trường hợp độc ác của những kẻ tay sai chính quyền. Không thể đòi hỏi người dân “phải” tử tế trong khi chính quyền không sửa họ lại để trở nên tử tế với dân. Hãy làm điều đó đi, tôi hy vọng, oán thù mới có thể được gỡ và cái ác mới có thể bị đẩy lùi.

____

Mời xem lại: LÀM SAO ĐỂ DÂN TIN CÔNG AN? (Các Facebooker/ BS). – YÊN BÁI VÀ PHÁT SÚNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC? (FB Ben Nguyễn/ BS). – KHỦNG HOẢNG YÊN BÁI, KHỦNG HOẢNG CÔNG LÝ (Huy Đức/ BS). – DÂN HẢ HÊ VÌ ĐẾ CHẾ VĂN MINH “QUAN THAM” BỊ LUNG LAY (Thủy Hướng Dương/ BS). – MẤY KHÍA CẠNH TÂM LÝ QUA VỤ BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH YÊN BÁI BỊ BẮN CHẾT (Mạc Văn Trang/ BS). – CƯỜNG MINH – YÊN BÁI (Nguyên Đại/ BS). – Thấy gì qua việc thanh toán nhau ngay tại sào huyệt đảng CSVN ở tỉnh Yên Bái? (Kông Kông). – Những phát súng bên trong văn phòng Đảng (RFA/ BS). – YÊN BÁI – MỘT CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG (Nguyễn Văn Vĩnh/ Đỗ Thành Nhân/ BS).

https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/19/9655-de-khong-con-su-ha-he-voi-cai-ac/

LÀM SAO ĐỂ DÂN TIN CÔNG AN?

FB Ngọc Vinh

19-8-2016

Muốn “đất nước được bình yên” như bài báo tui đọc sáng qua trên báo TT, anh Phúc phải làm rất nhiều việc để mang lại niềm tin cho người dân. Một trong những việc đầu tiên là làm sao để dân tin công an, lực lượng quan trọng của bộ máy cai trị.

Lạ thiệt, lâu nay, theo quan sát của tui thì dân chẳng bao giờ tin lời công an nói hay khẳng định. Như vụ thảm sát ở Bình Phước chẳng hạn, bước đầu điều tra, khi công an khẳng định chú trai đẹp ấy là sát thủ hàng loạt, chả dân nào tin.

Giờ vụ án giết người rồi tự sát ở Yên Bái này cũng vậy, công an bảo ông Chi cục trưởng bắn lần lượt từng ông trong hai ông quan đầu tỉnh rồi tự sát, dân cũng đếch tin. Họ bảo tất cả 3 người liên quan đều chết, ko có nhân chứng thì sao kết luận thế?

Trước tới giờ họ vốn ko tin hoặc ít tin công an rồi, nay chính công an làm họ có cơ sở để ko tin. Vì sao? Vì buổi chiều, chính giám đốc công an khẳng định ko khởi tố vụ án do hung thủ đã chết thì tối đó, vụ án được khởi tố . Đứng đầu ngành công an một tỉnh mà nói và làm bất nhất vậy thì ngay tui đây, dù rất hâm mộ công an, tui cũng chẳng tin, nói gì dân !

____

FB Võ Văn Tạo

LƯƠNG TRI

19-8-2016

Tự phong là “người có lương tri”, tác giả một bài báo mới đây lên giọng trách cứ công chúng hân hoan vụ 3 quan chức Yên Bái bất ngờ chầu trời, gọi họ là những kẻ vô lương. Vậy lương tri là gì? Nếu không phải là lương tâm và tri thức (hiểu biết)?

Tôi đã đọc nhiều ý kiến của công chúng. Họ đều từng nhiều lần bày tỏ nỗi đau với những hoàn cảnh éo le, bi thảm của lương dân, đồng bào, thậm chí với một con vật bị hành hạ tàn ác. Nhiều người từng dành dụm những khoản tiền còm cõi để chia sẻ với người dân gặp hoạn nạn, gieo neo quẫn bách. Họ cũng luôn can đảm lên án cái xấu xa, cái ác độc của bộ máy bạo quyền thối nát. Họ không câm lặng trước những vụ trí thức dấn thân bị khủng bố, dân oan bị áp bức. Họ biết 6.700 cây xanh Hà Nội chết tức tưởi không chỉ là hậu quả cung cách làm việc cẩu thả; biết giới chức chính phủ chẳng phải ngu ngơ khờ khạo khi trải thảm đỏ cho tên tội phạm môi trường quốc tế đầy tiền án Formosa vô Vũng Áng…

Ai có thể gây đau khổ lầm than cho nhân dân, tụt hậu nguy nan cho đất nước, nếu không phải giới chức trong bộ máy đã quá hư hỏng, tha hóa này?

Chẳng có gì khó hiểu khi người dân vui mừng khi bớt đi những con sâu, con chuột đang gặm nhấm, đục khoét đất nước (Bí thư tỉnh ủy có biệt thự 80 tỷ ở Hà Nội, Chi cục trưởng Kiểm lâm có con du học Thụy Sĩ).

Ai có lương tri? Ai vô lương?

____

FB Phạm Anh Trung

19-8-2016

Vô lương à?

Hãy nhìn rừng đầu nguồn của các huyện Văn Chấn, Văn Yên. Một thời được coi là thủ phủ của Pơ Mu, giờ còn không? Năm nào chả vài vụ lũ ống, lũ quét năm nào chả vài mạng đi theo Hà Bá.

Nhìn đi, đất canh tác của người dân bị thu hồi với giá rẻ mạt, rồi bán lại như thế nào, chắc những người có lương tâm biết cả nhỉ?

Vào Nghĩa lộ nhìn những gái Thái xinh như mộng, chỉ giỏi làm gái hầu rượu, vì nương rẫy còn đâu-vì ai?

Nhìn ngay đi, gia cảnh hai bên của ba quan đầu tỉnh gồm vợ, chồng, anh, em, con cái họ đều có những chức vụ mà ngay cả mơ, bọn dân đen cũng chả dám mơ ước.

Và trước khi nổ súng vào nhau, xem những cái clip trên trang tin của tỉnh đi, họ vẫn rao giảng đạo đức, vẫn đạo mạo như ai, nếu họ không nổ súng vào nhau, thì ai dám nghĩ họ có mảng tối trong quan hệ với nhau như vậy?

Dân chúng không vô lương đâu!

Thái độ của người dân là thước đo rất trung thực uy tín và chất lượng công việc của những ông quan đang điều hành cái xã hội này đấy-bọn đỹ bút ạ!

____

FB Đặng Bích Phượng

“Giải mã” lòng căm ghét của dân chúng!

19-8-2016

Tin chi cục trưởng kiểm lâm Yên Bái, bắn chết bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh, lan nhanh với tốc độ của bão giật cấp …

Trên mạng facebook, mọi thông tin khác đều mờ nhạt, hoặc chìm nghỉm trước tin bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh bị bắn chết (bất kể là tỉnh nào). Có người hào hứng gọi sát thủ là anh hùng, là xạ thủ số 1, mà tạm quên đi ông ta cũng là một trong số quan chức hàng tỉnh.

Thấy dân tình quá sức hoan hỉ trước tin các quan chức đầu tỉnh bị bắn hạ này, một nhà báo lề đảng không cầm lòng, viết một bài phê phán sự vô lương của cộng đồng trước cái chết của các quan chức.

Nếu trách dân ta vô lương, thì phải nhớ đến câu ca dao trong nhân gian:

“Giúp dân, dân lập đền thờ.
Hại dân, dân đái ngập mồ, thối xương.”

Nhân gian còn “ác” hơn nhiều. Chết chôn rồi, mà dân vẫn không tha, còn đái lên mộ cơ mà. Đái cho đến thối xương vẫn chưa hả giận.

Trong khi đó, mỗi lần thấy người trộm chó bị đánh chết, nằm trên đất với xác những con chó bị câu trộm, không ít người xót xa vô cùng cho một kiếp người, kiếp chó, cho dù họ là người yêu thương hết mực những con vật nuôi thân thiết của họ.

Và ngay cả lúc những người dân bị đánh đập tàn bạo trong các cuộc cưỡng chế mà thực chất là cướp đất, hay những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, phản đối chặt cây, đả đảo những kẻ đầu độc, hủy hoại môi trường sống… người ta nhất thời có thể căm ghét những kẻ đã ra tay tàn bạo với họ. Nhưng suy cho cùng, ai đã đẻ ra và nuôi dưỡng những kẻ đó? Chẳng phải là những quan chức trong bộ máy cầm quyền này hay sao ?

Chuyện thanh trừng nội bộ chưa bao giờ giữ mãi được bí mật. Từ cái chết của đại tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, dư luận đã xì xầm rằng các ông bị ám sát. Chuyện ông Võ Nguyên Giáp luôn phải đề phòng trước mọi âm mưu thủ tiêu ông, dân chúng cũng bàn tán, thêu dệt đủ chuyện. Chuyện ông Bá Thanh, ông Quý Ngọ cũng thế, nhiều người cho là các ông bị giết, chứ chả phải ốm đau bệnh tật gì. Nhưng nội bộ cấp cao bắn nhau công khai thế này, thì đây là lần đầu tiên. Và người ta còn công khai bày tỏ mong muốn nó sẽ trở thành hiệu ứng lên cao hơn. Cho dù những kẻ thế chân có thể chả trong sạch gì hơn. Nhưng chắc chắn những kẻ đó cũng sẽ lo sợ cho chính số phận của mình.

Gieo gì gặt nấy. Đừng trách thiên hạ “ác miệng”.

____

FB Nguyễn Thị Bích Ngà

19-8-2016

Sự hả hê của người dân không phải thể hiện cái vui sướng trước cái chết của con người, mà là sự hả hê trước dấu hiệu rệu rã ngày càng rõ nét của tập đoàn toàn trị mà người dân bất lực không thể đuổi cổ xuống.

Một tập đoàn toàn trị với đầy đủ kinh tài, quyền lực, gian manh, ăn không chừa của dân cái gì, người dân phải chịu đựng nó quá lâu, bị dồn nén như đang trong cái nồi áp suất khổng lồ, không biết phiên mình chết lúc nào và chết vì cái gì, thì khi có bất kỳ chỉ dấu nào báo hiệu cho thấy cái nồi áp suất sẽ nổ, người dân trong đó đều mừng vì hi vọng sẽ được giải thoát. Trong bối cảnh đó, bàn về khía cạnh đạo đức là điều vô nghĩa.

____

FB Hữu Nguyên

19-8-2016

Một đám cướp xông vào làng, cướp đốt, giết, hiếp dã man, không chừa thứ gì. Xong, chúng kéo nhau về sào huyệt chia chác chiến lợi phẩm. Chia thế nào chả hiểu, cả lũ choảng nhau chết sạch.

Dân làng còn sống sót hay tin mừng rỡ, kéo tới sào huyệt bọn cướp xem, rồi nhảy múa, mở hội ăn mừng rộn ràng.

Vừa lúc có vài sinh vật ngoài hành tinh, du hành ngang qua trái đất. Thấy ồn ào dừng dĩa bay lại tìm hiểu.

Báo cáo sau đó được gởi về Bộ chỉ huy Sao Quả Tạ như sau: “Bọn người trái đất dã man, vô lương. Khuyến cáo phải cảnh giác cao độ với bọn vui mừng bên xác chết, có nguy cơ trở thành thù địch với các chủng tộc cao cấp như chúng ta”.

____

FB Sương Quỳnh

19-8-2016

BIN LADEN CHẾT BẠN CÓ VUI MỪNG ???

Có một bài báo của VTC nói vui mừng trước cái chết của 3 lãnh đạo Yên Bái khi chính họ thanh toán nhau là bất lương, thì có bạn còm nói: Tôi vui như khi Bin Lađen bị giết chết, không những vui mà tôi đã mở tiệc ăn mừng đấy.

Đúng, Bin Laden chết thì cả thế giới, những người có lương tri đều vui mừng và không ít người đã làm tiệc mừng, họ có bị coi là bất lương không? Bin Laden cũng có 5 vợ và hàng đống con đấy? Không, hàng tỉ người vui mừng đó họ không bất lương, mà họ vui mừng một kẻ cầm đầu bọn bất lương đã bị tiêu giệt. Họ cảm ơn TT Obama và nước Mỹ, thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại VN, tại sao hầu hết người Dân tỏ ra vui mừng trước cái chết của 3 lãnh đạo???

CÂU HỎI NÀY TÔI DÀNH CHO ĐẢNG VÀ CÁC LÃNH ĐẠO VN.

____

FB Bùi Văn Mạnh

19-8-2016

Cách đây mấy năm đề nghị trang bị súng và đạn cho lực lượng kiểm lâm để đối phó với nạn lâm tặc hoành hành tàn phá rừng cũng như chống trả lực lượng kiểm lâm.

Kết quả: Rừng vẫn bị đốn hạ dã man và tàn bạo hơn, và giờ nhân dân đã thấy tiếng súng giao cho ngành kiểm lâm đã nổ, 3 mạng người đã chết, hiện tại nhân dân đang chờ kết luận điều tra xem 3 mạng đó có phải là lâm tặc không? dáng chờ nha!

Hiện tại bộ công an đang bàn quốc hội tăng thêm diện bảo vệ tại nhà các vị trí lãnh đạo quan trọng và chủ chốt bởi thế lực thù địch và chống phá nhà nước ngày càng đông? Thiển nghĩ nên tăng diện được bảo vệ nhà riêng từ cấp lãnh đạo chủ chốt quận, huyện trở lên.

Với sự bất công ngày càng chồng chất và gia tăng như hiện nay thì trong tương lai khi tiếng súng lại nổ trong các tòa nhà riêng quan chức được bảo vệ từ những khẩu súng và viên đạn được trang bị cho lực lượng bảo vệ họ thì sao? khi đó việc đi từ cổng vào nhà rồi bóp cò xong không cần tự sát nữa mà đi về nhà thì sao nhỉ?

Ác giả ác báo thôi! đời sao hết được chữ ngờ

https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/19/9654-lam-sao-de-dan-tin-cong-an/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: