Formosa Hà Tĩnh: Không chỉ đơn thuần là thảm họa môi trường!

Mao Trạch Đông, kẻ tàn sát nhiều người nhất thế giới

Tác giả: Ilya Somin-Phạm Nguyên Trường dịchclip_image002

_Ô nhiễm biển Việt Nam: Biểu tình tại Đài Loan đòi đóng cửa Formosa(BVN)

_Vì sao Trung Cộng lại sợ phán quyết của Tòa Quốc Tế đến thế…

Formosa Hà Tĩnh: Không chỉ đơn thuần là thảm họa môi trường!

 Nguyễn Đăng Quang

Việc cho phép Formosa vào Việt Nam và giao cho nó hai địa điểm tối quan trọng về an ninh -quốc phòng (Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương) ở Hà Tĩnh là một sự khờ dại rất khó hiểu của lãnh đạo nước ta – ở địa phương và cả ở Trung ương – vì nếu Trung Quốc động binh thì Vũng Áng, Sơn Dương sẽ là hai “tử huyệt” chết người, nó sẽ ngay lập tức chia cắt và cô lập hai miền Nam – Bắc, và quyền kiểm soát đất nước sẽ nhanh chóng rơi vào tay quân thù! Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội, đã nhìn thấu vấn đề khi ông tuyên bố trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 11/7/2016: “Vụ Formosa tiềm ẩn lâu dài nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Quốc phòng – An ninh!. Bài viết này không đề cập đến chủ đề trên, và cũng không bàn về hậu quả kinh tế – xã hội, về di tác hại môi trường cũng như về đời sống khốn khó của ngư dân. Bài viết chỉ bàn đến việc làm sao tháo được ngòi nổ quả bom nhiệt hạch Formosa Hà Tĩnh (FHS) mà nó đang và chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào!

Trước hết, phải khẳng định việc cá chết hàng loạt suốt dọc 205km bờ biển bốn tỉnh miền Trung là “thảm họa môi trường”, chứ không phải là “sự cố môi trường” như FHS và Chính phủ đã dụng ý đặt tên cho nó, hơn nữa đây là việc xả thải cố ý nhằm thử nghiệm việc đầu độc con người và hủy diệt môi trường chứ không phải là sự cố vô tình do mất điện! Việc Chính phủ nhanh chóng nhận 500 triệu USD bồi thường của Formosa là chuyện đã rồi, nhưng xét cho cùng, đấy chỉ là sự dàn xếp và thỏa hiệp song phương giữa FHS Hà Tĩnh và Chính phủ, vì trong thảm họa này, chủ thể chính bị hại là hàng triệu ngư dân cùng hàng trăm doanh nghiệp của bốn tỉnh miền Trung – nạn nhân trực tiếp của thảm họa này – đều bị gạt ra ngoài, không một ai được tham vấn, tham khảo và cũng chẳng được tham dự! Do vậy cuộc khủng hoảng chưa thể nói là đã êm xuôi! Đã gần hai tháng rưỡi sau cuộc họp báo Chính phủ (30/6/2016), tình hình có lắng xuống, song cuộc khủng hoảng chưa hề kết thúc, nó đang âm ỉ và sẽ bùng phát bất cứ lúc nào! Nếu Chính phủ KHÔNG xử lý hình sự và trừng phạt kẻ thủ ác, KHÔNG đóng cửa vĩnh viễn Formosa, KHÔNG buộc nó bồi thường thỏa đáng và trực tiếp cho ngư dân cùng các doanh nghiệp, thì quả bom nhiệt hạch FHS Hà Tĩnh chắc chắn sẽ phát nổ một ngày rất gần!

Đây là thảm họa môi trường tồi tệ nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử nước ta! Nếu lãnh đạo Đảng và Nhà nước cứ tư duy theo não trạng lâu nay, tức chỉ quan tâm bảo vệ lợi ích của Đảng, không trừng phạt bọn tòng phạm (số đảng viên biến chất và các nhóm lợi ích “bán nước, hại dân”), không lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của dân, không đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên và cứ định kiến cho rằng những đòi hỏi của người dân mà trái với ý muốn và chủ trương của Đảng thì chụp luôn cho cái mũ “Việt Tân và các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động!” v.v. thì tình hình sẽ không dừng lại ở đây, nó sẽ còn tồi tệ hơn! Hiện nó mới chỉ là khủng hoảng xã hội và pháp lý, nhưng nó đã có dấu hiệu của cuộc khủng hoảng xã hội – chính trị, và nếu không sớm tháo ngòi, nó sẽ trở thành cuộc khủng hoảng chính trị – xã hội, lúc đó sẽ nguy hiểm bội phần! Do vậy, FHS là quả bom nhiệt hạch nổ chậm, Chính phủ phải tự mình tháo ngòi nổ và vô hiệu hóa nó, nếu không, nó sẽ phát nổ và hủy diệt cả dân tộc này! Muốn vô hiệu và tháo ngòi nổ quả bom nhiệt hạch này chỉ bằng cách đóng cửa Formosa và tống xuất nó khỏi lãnh thổ Việt Nam, đồng thời quan tâm giải quyết quyền lợi và nguyện vọng của người dân, trước hết là của ngư dân miền Trung! Để chậm ngày nào, nguy hiểm cho xã hội và đất nước ta ngày đó!

Hiện tượng cả ngàn học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Mẫu giáo ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (nơi đặt nhà máy Formosa) bước vào năm học 2016 – 2017 nhất loạt không đến trường là một sự kiện hy hữu, chưa từng xảy ra trong ngành giáo dục nước ta. Cuộc bãi khóa này là một hiện tượng xã hội đáng quan ngại sau thảm họa cá chết ở miền Trung. Cùng với hiện tượng nhiều biểu ngữ và khẩu hiệu như “Formosa cút khỏi Việt Nam!”, “Chọn nhân dân hay chọn Formosa?”, v.v. được đoàn tuần hành trẻ tuổi giương cao trong cuộc biểu tình ngày 1/9/2016 của trên 2.000 ngư dân và giáo dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho thấy một hiện tượng xã hội đầy bất ổn đang hình thành!

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tuyên bố nếu FHS tái phạm sẽ đóng cửa! Vậy xin hỏi cớ sao Chính phủ không đóng cửa FHS ngay lúc này và buộc nó khắc phục mọi hậu quả đã gây ra? Nếu đợi nó tái phạm, e rằng sẽ quá muộn và hối không kịp! Vì nếu nó tái phạm (đây là điều chắc chắn), hậu quả sẽ khôn lường, mức độ hủy diệt con người và môi trường sẽ gấp mười, gấp trăm lần, chứ không chỉ như cuộc thử nghiệm vừa qua đâu! Không được và không thể tin vào thiện chí của kẻ cướp, của kẻ luôn rắp tâm triệt hạ dân tộc ta! Lãnh đạo và bộ máy Tuyên giáo nước ta luôn nhắc đi nhắc lại câu “Ban lãnh đạo tập đoàn FHS đã phải cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra sự cố môi trường!” như thể Formosa đã biết hối cải và hoàn lương. Nhưng đâu phải thế! Câu xin lỗi đó thốt ra chưa kịp ráo lời thì ngay sau đó chúng lại phạm tội ác kinh hoàng: Lén lút thuê và chỉ đạo bọn quan tham địa phương chôn trộm hàng ngàn tấn chất thải độc hại chưa qua xử lý ngay trên đất Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và ở nhiều nơi khác nữa! Liệu có nên tin vào bọn diệt chủng này không? Chỉ có kẻ mắc bệnh tâm thần hoang tưởng hoặc kẻ thần kinh bệnh hoạn mới đặt niềm tin vào chúng mà thôi! Do vậy, hơn lúc nào hết, đây là lúc rất cần một quyết định dứt khoát và dũng cảm của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư: “Vĩnh viễn đóng cửa và tống xuất FHS khỏi đất nước Việt Nam!”. Đây không chỉ là đòi hỏi của nhân dân bốn tỉnh miền Trung mà là của toàn thể nhân dân Việt Nam! Tôi tin nếu đưa vấn đề này ra “Trưng cầu Dân ý” với câu hỏi “Bạn có đồng ý đóng cửa vĩnh viễn và tống xuất Formosa khỏi lãnh thổ Việt Nam không?”, tôi dám chắc sẽ có ít nhất 99% số người tham gia “Trưng cầu Dân ý” sẽ trả lời “Đồng ý” cho câu hỏi này!

Nhắc đến thảm họa vừa qua ở miền Trung, có hai sự kiện liên quan logic với nhau: Đó là, vào ngày 22/4/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và kiểm tra tiến độ Dự án FHS Hà Tĩnh giữa lúc thảm họa cá chết đang ở đỉnh điểm, nhưng ngài Tổng Bí thư lại giữ im lặng khác thường và khó hiểu: Không một lời thăm hỏi, cảm thông và an ủi bà con ngư dân Hà Tĩnh và cũng không hề đả động một câu đến “sự cố môi trường”, coi như nó chưa hề xảy ra! Rồi cũng trên chính mảnh đất Kỳ Anh này đúng ba ngày sau đó, sự kiện thứ hai trình làng: Như được bật đèn xanh, trong buổi họp báo hôm 25/4/2016, tập đoàn Formosa gửi đi một thông điệp rất rõ rệt đến người dân và Chính phủ Việt Nam thông qua lời tuyên bố xấc xược nhưng có phần thẳng thắn của Chu Xuân Phàm, phát ngôn viên đối ngoại FHS Hà Tĩnh: “Muốn nhà máy thép hay muốn có tôm, có cá? Cứ chọn đi, nhưng chỉ có thể chọn một mà thôi! Nếu chọn cả hai thì làm Thủ tướng cũng không thể được!”. Xâu chuỗi hai sự kiện trên với quyết định mới đây của Chính phủ cho phép FHS Hà Tĩnh tiếp tục tồn tại và hoạt động cho đến hết thời hạn 70 năm, thì người dân có thể thấy rõ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta hình như đã quyết định chọn FHS HàTĩnh (Formosa) thay vì chọn Nhân dân thì phải! Nếu quả như vậy thì Nhà nước này, chính quyền này có là của dân, do dân và vì dân như xưa nay Đảng vẫn khẳng định không? Ai biết rõ, xin trả lời giúp cho!

FHS Hà Tĩnh chưa chính thức đi vào hoạt động, chỉ mới vận hành thử nghiệm mà đã gây tội ác kinh hoàng! Tội ác này, sau ba tháng cùng nhau im lặng, nhưng biết không thể bưng bít, che giấu được mãi, cuối cùng buộc chúng phải thừa nhận! Nhiều nhà quan sát khẳng định việc cá chết, biển chết ở bốn tỉnh miền Trung không phải là cái đích mà Formosa muốn nhắm đến, mà đấy chỉ là khúc nhạc dạo đầu của cuộc thử nghiệm cho một tội ác lớn hơn: Đó là tội ác khổng lồ nhằm đầu độc cả dân tộc và đất nước này! Hủy hoại môi trường là tội danh rất nghiêm trọng trong Bộ luật Hình sự của mọi quốc gia trên thế giới. Hủy hoại môi trường đến mức hủy diệt môi sinh và không gian sống của nhiều triệu con người suốt dọc bờ biển bốn tỉnh miền Trung, thì đó không chỉ là tội ác thông thường mà là tội diệt chủng, là tội ác chống loài người! Vì vậy nhân dân Việt Nam có quyền yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải mang bọn tội phạm này (gồm kẻ thủ ác và bọn tòng phạm) ra xét xử và trừng phạt nghiêm khắc trước công đường! Chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ và căn cứ pháp lý để khởi tố hình sự FHS Hà Tĩnh về tội ác này! Nói chính xác hơn, đấy không chỉ là tội ác hủy hoại môi trường, mà là tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại! Thử đặt vấn đề, nếu không phải Formosa mà là một doanh nghiệp trong nước, nếu họ vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường và gây tác hại chỉ bằng 1/10 mức độ thảm họa mà FHS đã gây ra, chắc chắn doanh nghiệp đó đã bị Nhà nước khởi tố hình sự, chắc sẽ phải nộp phạt thật nặng và buộc phải đóng cửa vĩnh viễn rồi! Bởi vậy, đến nay Chính phủ chưa khởi tố hình sự FHS Hà Tĩnh là điều bất công và vô cùng khó hiểu?!

Thảm họa cá chết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm của tảng băng tội ác này chính là hệ sinh thái trong lòng biển và rạng san hô dưới đáy biển mà Formosa vừa hủy diệt sẽ để lại hậu quả và di chứng trầm trọng kéo dài hàng chục năm (nhiều nhà khoa học còn nói là cả nửa thế kỷ) mới có thể hồi phục được! Cá, tôm và các hải sản khác ở vùng biển miền Trung hiện chưa rõ khi nào đạt được độ an toàn để ngư dân có thể đánh bắt trở lại! Thảm họa mà Formosa vừa gây ra thực sự là tội ác “Trời không dung, Biển không tha!” Đây chính là quả bom nhiệt hạch đang treo lơ lửng trên đầu nhân dân bốn tỉnh miền Trung. Tháo ngòi quả bom nổ chậm này chỉ có thể là Chính phủ. Nhưng nếu Chính phủ vẫn tiếp tục ưu ái và bênh che Formosa thì hệ quả tất nhiên là quả bom nhiệt hạch trên sẽ phát nổ một ngày nào đó, và hậu quả của vụ nổ này sẽ khôn lường!

Hà Nội, ngày 10/9/2016.

N.Đ.Q.

Tác giả gửi BVN.

http://boxitvn.blogspot.com/2016/09/formosa-ha-tinh-khong-chi-on-thuan-la.html#more

 

Mao Trạch Đông, kẻ tàn sát nhiều người nhất thế giới

Tác giả: Ilya Somin

Phạm Nguyên Trường dịch

10-9-2016

Mao Trạch Đông (1893-1976) kẻ giết nhiều người nhất thế giới. Ảnh: fee.org/ internet

Mao Trạch Đông (1893-1976) kẻ giết nhiều người nhất thế giới. Ảnh: fee.org/ internet

Trong lịch sử thế giới, ai là kẻ giết nhiều người nhất? Có khả năng là đa số sẽ nói rằng đấy là Adolf Hitler, kiến trúc sư vụ Holocaust (giết hàng loạt người Do Thái – ND). Một số người khác có thể cho rằng đấy là Joseph Stalin, người có thể đã tìm cách giết nhiều người vô tội hơn cả Hitler, nhiều người trong số đó đã bị chết đói, vụ khủng bố này có thể làm nhiều người chết hơn là Holocaust.

Nhưng Mao Trạch Đông vượt qua cả Hitler lẫn Stalin. Từ năm 1958 đến năm 1962, chính sách Đại Nhảy Vọt của ông ta đã làm chết tới 45 triệu người – làm cho nó trở thành giai đoạn có nhiều người bị giết nhất từng được ghi nhận.

Hủy diệt một cách cố ý, trên diện rộng và tàn nhẫn hàng triệu người

Nhà sử học Frank Dikötter, tác giả cuốn Mao’s Great Famine, (tạm dịch: Nạn đói lớn của Mao) vừa mới cho đăng bài báo trên trang History Today, tóm tắt sự kiện đã xảy ra:

“Mao nghĩ rằng ông có thể đẩy đất nước của mình qua mặt các đối thủ bằng cách xua nông dân trên khắp cả nước vào những công xã nhân dân có quy mô cực kì hoành tráng Công ăn việc làm, nhà cửa, đất đai, đồ đạc và sinh kế của người dân đều do công xã cung cấp. Trong các bếp ăn tập thể, thực phẩm – được phân phối bằng thìa, tùy theo đức hạnh của từng người – đã trở thành vũ khí được sử dụng để buộc người dân phải tuân theo mọi chỉ thị của đảng. Vì động cơ lao động đã không còn, thay vào đó, ép buộc và bạo lực được sử dụng để buộc người nông dân đói khát phải làm việc trên những công trình thủy lợi được quy hoạch chẳng ra làm sao, trong khi đồng ruộng bị bỏ hoang.

Thảm họa khủng khiếp đã xảy ra. Từ các số liệu thống kê dân số được công bố, các nhà sử học đã ngoại suy ra rằng, hàng chục triệu người đã bị chết đói. Nhưng đến nay, nhờ những báo cáo tỉ mỉ của Đảng trong giai đoạn diễn ra nạn đói, người ta mới biết quy mô thật sự của thảm hoạ…

Hồ sơ đồ sộ và chi tiết này kể cho ta nghe câu chuyện kinh hoàng, trong đó Mao xuất hiện như một trong những kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nhân loại, ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 45 triệu người, đấy là mới nói trong giai đoạn từ năm 1958 đến 1962.

Đây không chỉ đơn thuần là mức độ của thảm họa mà các tính toán trước đó đã không tính hết, mà còn là cách thức mà nhiều người bị giết: có từ hai tới ba triệu nạn nhân bị tra tấn đến chết hoặc đơn giản là bị giết, thường chỉ vì những vi phạm nhỏ nhặt.

Trong một ngôi làng ở Hồ Nam, một cậu bé chỉ lấy trộm một ít gạo, nhưng người lãnh đạo ở địa phương, Xiong Dechang, đã bắt cha chú bé chôn sống nó. Vài ngày sau, người cha đã chết vì đau khổ.

Wang Ziyou là trường hợp được báo cáo với lãnh đạo trung ương: Hai tai bị cắt nhỏ, hai chân bị trói bằng dây sắt, rồi người ta thả hòn đá mười cân lưng anh ta, rồi sau đó lấy dụng cụ nóng đỏ khắc vào trán – chỉ vì anh ta đã đào trộm một củ khoai tây”.

Các học giả đã biết những thông tin cơ bản về Đại Nhảy Vọt từ khá lâu rồi. Công trình nghiên cứu của Dikötter đáng chú ý vì nó chứng minh rằng con số nạn nhân có thể thậm chí còn lớn hơn là người ta tưởng trước đây, và rằng các vụ giết người hàng loạt là chủ ý của Mao, và có khá nhiều nạn nhân đã bị hành quyết hay bị tra tấn, chứ “không chỉ đơn thuần” là bị bỏ đói cho đến chết. Ngay cả những ước tính thường thấy trước đó là 30 triệu hay nhiều hơn cũng vẫn sẽ làm cho vụ này trở thành vụ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử.

Trong khi các chuyên gia về chủ nghĩa cộng sản và về lịch sử Trung Quốc đã biết rõ những hiện tượng kinh hoàng của Đại Nhảy Vọt, thì những người bình thường bên ngoài Trung Quốc ít khi nhớ đến những vụ việc như thế, và chúng chỉ có tác động khiêm tốn về mặt văn hóa. Khi người phương Tây nghĩ về những tội lỗi lớn trong lịch sử thế giới, họ cũng ít khi nghĩ về vụ tàn sát có một không hai này.

Trong khi có nhiều cuốn sách, bộ phim, viện bảo tàng và những ngày tưởng niệm dành cho Holocaust, thì chúng ta lại có quá ít nỗ lực để tưởng niệm Đại Nhảy Vọt, hay để đảm bảo rằng xã hội đã học được bài học của nó. Khi chúng ta nguyện “không bao giờ lặp lại”, chúng ta thường quên rằng phải áp dụng câu đó cho loại tội ác này, cũng như những tội ác do nạn phân biệt chủng tộc hoặc bài Do Thái mà ra.

Sự kiện là tội ác của Mao làm nhiều người chết hơn tội ác của Hitler không nhất thiết có nghĩa là ông ta là người xấu xa hơn kẻ kia. Số người chết nhiều hơn một phần là do sự kiện là Mao cai trị nhiều người hơn và trong thời gian dài hơn hẳn. Chính tôi cũng đã mất nhiều người thân trong vụ Holocaust, và không hề mong muốn làm giảm ý nghĩa của nó. Nhưng quy mô to lớn của tội ác của cộng sản Trung Quốc đưa họ vào trong một sân chơi chung. Ít nhất, họ xứng đáng được nhiều người biết đến hơn hiện nay.

Tại sao chúng ta thường không nhìn lại Đại Nhảy Vọt?

Tại sao lại có sự thờ ơ như thế? Một trong những lý do có thể là phần lớn nạn nhân là những người nông dân Trung Quốc – những người xa lạ về văn hóa và xã hội với các trí thức và các nhân vật trên truyền thông phương Tây, tức là những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với ý thức chính trị và văn hóa đại chúng. Quy luật chung là, ta dễ dàng đồng cảm với những nạn nhân mà ta nghĩ là tương tự như mình.

Nhưng tác nhân lớn hơn, làm cho chúng ta ít quan tâm tới Đại Nhảy Vọt, một phần là do đa số người ta có xu hướng làm giảm nhẹ tội lỗi của các chế độ cộng sản, chứ không như tội lỗi của các chế độ độc tài cánh hữu. Khác với thời Mao, hiện nay rất ít trí thức phương Tây có cảm tình với cộng sản. Nhưng nhiều người vẫn không muốn chấp nhận hoàn toàn rằng tội ác này khủng khiếp đến mức nào – có lẽ – những lý do khác của phái tả đã bị đoàn thể bôi bẩn.

Gần đây chính quyền Trung Quốc đã công nhận rằng Mao có “sai lầm” và cho phép thảo luận công khai, ở mức độ nào đó. Nhưng chính phủ vẫn không chịu công nhận rằng vụ giết người hàng loạt là cố ý và đôi khi vẫn đàn áp và khủng bố những người bất đồng, những người chỉ ra sự thật. Thái độ miễn cưỡng như vậy là do Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục cầm quyền. Mặc dù họ đã từ bỏ nhiều chính sách của Mao, nhưng di sản của ông ta vẫn đóng góp khá nhiều vào tính chính danh của chế độ.

Khi tôi nói về đề tài này trong thời gian làm giáo sư thỉnh giảng ở trường Tổng hợp của Trung Quốc năm 2014, chính tôi đã chứng kiến thái độ nước đôi của Trung Quốc về vấn đề này.

Tại sao vấn đề này lại quan trọng?

Cả người Trung Quốc lẫn người phương Tây đều có thể phải trả giá đắt nếu không nắm được bản chất của Đại Nhảy Vọt. Một số người thoát chết từ Đại Nhảy Vọt hiện vẫn còn sống. Họ xứng đáng được dư luận rộng rãi công nhận vì những bất công mà họ phải chịu. Họ còn xứng đáng được đền bù vì những mất mát đã qua và phải trừng phạt một cách xứng đáng những thủ phạm còn sót lại.

Ngoài ra, việc chúng ta tiếp tục mù tịt, không biết gì về những tội ác của Mao và những nhà cầm quyền cộng sản khác có thể làm cho chúng ta đánh giá chưa đúng sự khủng khiếp của những chính sách đó và làm cho nó dễ dàng tái sinh trong tương lai. Lịch sử kinh hoàng của Trung Quốc, Liên Xô và những chế độ bắt chước họ, phải vĩnh viễn làm mất giá chủ nghĩa xã hội như quốc xã đã làm mất giá chủ nghĩa phát xít vậy. Nhưng cho đến nay vẫn chưa làm được như thế.

Vừa mới đây, chính phủ xã hội chủ nghĩa ở Venezuela đã buộc khá nhiều người dân phải lao động khổ sai. Nhưng nhiều bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng nói về sự bất công đó đã không ghi nhận mối liên kết của nó với chủ nghĩa xã hội, hay chính sách này từng được thực hiện ở Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, và những chế độ tương tự như thế. Một bài phân tích thậm chí còn tuyên bố rằng vấn đề thực sự không phải là “chủ nghĩa xã hội như nó vốn là” mà là “kiểu chủ nghĩa xã hội đặc biệt của Venezuela, trộn lẫn những tư tưởng kinh tế sai lầm với một kẻ cứng rắn du côn”, thiên về chế độ độc tài và “quản trị tồi”.

Tác giả bài báo đơn giản là đã lờ đi sự kiện là “kẻ cứng rắn du côn” và “quản trị tồi” là nhà nước xã hội chủ nghĩa điển hình trên khắp thế giới. Đôi khi các dân tộc vùng Scandinavia được coi là ví dụ về sự thành công của chủ nghĩa xã hội – nhưng đấy hoàn toàn không phải là chủ nghĩa xã hội vì chính phủ không phải là chủ sở hữu các phương tiện sản xuất và trong nhiều khía cạnh, đây là những nước có thị trường tự do còn hơn phần lớn các nước châu Âu khác.

Tình trạng bi thảm của Venezuela không làm những người đã biết lịch sử Đại Nhảy Vọt ngạc nhiên. Cuối cùng, đã đến lúc chúng ta phải giành cho giai đoạn với những vụ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử sự chú ý mà nó đáng được hưởng.

Ilya Somin là Giáo sư Luật ở George Mason University School of Law.

Đã đăng trên Dân Luận.

Nguồn: Fee.org

https://anhbasam.wordpress.com/2016/09/10/9946-mao-trach-dong-ke-tan-sat-nhieu-nguoi-nhat-the-gioi/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: