Đề xuất bắt buộc công dân hiến máu 1 lần/năm

Thuế Máu và những chuyện tương lai/Thạch Đạt Lang

+ Việt Nam, một thời thừa máu/FB Trần Trung Đạo  +Máu của Bộ trưởng Bộ Y tế/FB Bạch Hoàn

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang ăn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang ăn hải sản với các quan chức của Bộ Y tế, chứng minh tôm, cá không nhiễm độc. Ảnh: internet

Đề xuất bắt buộc công dân hiến máu 1 lần/năm

 Dân trí Trong dự án Luật về máu và tế bào gốc vừa gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Y tế đề xuất quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu hoặc quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu.

Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật về máu và tế bào gốc phục vụ cuộc họp do Bộ Tư pháp tổ chức sắp tới, cho rằng máu và các chế phẩm từ máu là loại thuốc đặc biệt, chỉ được lấy từ người và đến nay mặc dù các nhà khoa học đã có nhiều công trình nghiên cứu để tìm các chất thay thế máu nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Do vậy, máu người vẫn là nguồn nguyên liệu chính để cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong giai đoạn trước mắt.

Theo tính toán lý thuyết của Tổ chức Y tế Thế giới (WHaO), ở các nước đang phát triển, dựa trên số dân của mỗi nước, cần khoảng 2% dân số hiến máu mỗi năm. Để giải quyết tình trạng thiếu máu và bảo đảm an toàn truyền máu, Chính phủ các nước đã đề xuất việc ban hành Luật Hiến máu (Blood Donation Law) hoặc các luật khác có liên quan đến vấn đề hiến máu tình nguyện không lấy tiền như: Luật truyền máu, Luật cấm buôn bán máu…. Sau khi Luật hiến máu được Quốc hội các nước ban hành, tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị đã cơ bản được giải quyết.

Chính vì thế, trong dự án Luật về máu và tế bào gốc, Bộ Y tế đề xuất 2 giải pháp về nghĩa vụ của công dân liên quan đến hiến máu.

Giải pháp 1, quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu;

Giải pháp 2, quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu.

Theo Bộ Y tế, việc hiến máu được thực hiện trên cơ sở cân nặng của người hiến máu: Người có cân nặng từ 42 kg đến dưới 45 kg được phép hiến không quá 250 ml máu toàn phần mỗi lần; người có cân nặng 45 kg trở lên được phép hiến máu toàn phần không quá 09 ml/kg cân nặng và không quá 500 ml mỗi lần.

Bộ Y tế khẳng định cả hai giải pháp đều không có tác động đến tăng chi cho Nhà nước mà chỉ tăng chi cho Quỹ bảo hiểm y tế với mức tăng chi bình quân khoảng 500 tỷ/năm.

Với dân số khoảng khoảng 90 triệu người, nếu áp dụng chính sách thứ nhất thì một năm sẽ có khoảng 46 triệu người phải tham gia hiến máu (trừ 30,3 triệu công dân dưới 18 tuổi và khoảng 14,2 triệu người mắc các bệnh không thể hiến máu).

Việc quy định hiến máu là nghĩa vụ của công dân có mặt tích cực là giúp cho có nguồn máu đầy đủ và ổn định. Nếu thực hiện chính sách này thì hằng năm sẽ tiêu tốn khoảng 4.180 tỷ đồng, trong đó: Quỹ bảo hiểm y tế sẽ phải tăng chi khoảng 400 tỷ/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 3.200 tỷ để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà người lao động sự dụng để đi hiến máu và bản thân người lao động sẽ phải bỏ ra tên 580 tỷ cho việc đi lại phục vụ cho việc hiến máu.

Còn nếu coi việc hiến máu là tự nguyện và trong điều kiện lý tưởng là có 18,2 triệu người hiến máu tình nguyện trong một năm thì hằng năm sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ, trong đó: Quỹ bảo hiểm y tế sẽ phải tăng chi thêm khoảng 524 tỷ/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 1.250 tỷ để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà người lao động sử dụng để đi hiến máu và bản thân người lao động sẽ phải bỏ ra trên 217 tỷ cho việc đi lại phục vụ cho việc hiến máu.

Theo nghiên cứu của cơ quan đề xuất dự án luật, toàn bộ các quốc gia có ban hành Luật về máu thì không có quốc gia nào quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân, kể cả Trung Quốc.

Luật hiến máu của Trung Quốc quy định: “Các cơ sở, ban ngành Nhà nước, quân đội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các đơn vị, Ủy ban dân cư và Ủy ban thôn xóm cần huy động và tổ chức cán bộ nhân dân của đơn vị mình đi hiến máu nếu ở độ tuổi phù hợp”. Theo đó các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống nhà nước phải có trách nhiệm tham gia hiến máu và nguồn máu này được lưu trữ và sử dụng phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho toàn dân chứ cũng không quy định nghĩa vụ bắt buộc hiến máu.

Bên cạnh đó, nếu sử dụng giải pháp 1 sẽ xuất hiện một lượng máu dư thừa khá lớn không cần thiết là khoảng dần 28 triệu. Việc sử dụng giải pháp 1 cũng làm tăng chi phí của xã hội lên gấp đôi so với việc sử dụng giải pháp 2.

Từ những phân tích trên, Bộ Y tế cho rằng nên lựa chọn giải pháp 2 để vừa phù hợp với thực tiễn, phù hợp với pháp luật quốc tế cũng như không gây tốn kém không cần thiết cho Nhà nước và xã hội. Bên cạnh đó, do nội dung của các chính sách được xác định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân vì vậy theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì thẩm quyền ban hành chính sách thuộc Quốc hội.

Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ hiến máu (bao gồm hiến máu toàn phần và thành phần máu) trên dân số toàn quốc năm 2015 là 1,27%, tăng 13,5% so với tỷ lệ hiến máu/dân số năm 2014. Đây là số liệu đáng lưu ý vì căn cứ vào Quyết định số 1208/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 – 2015 đã quy định: “Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ dân số hiến máu tự nguyện đạt 1,3%, đến năm 2020 tỷ lệ dân số hiến máu tự nguyện đạt 2%”.

Đến nay, toàn quốc hiện có nhiều cơ sở y tế tham gia tiếp nhận hiến máu với quy mô rất đa dạng, hiện có 60 cơ sở thực hiện tiếp nhận hiến máu. Xét về thực tế hoạt động trong nhiều năm qua, mỗi cơ sở truyền máu chỉ có thể bắt đầu đảm đương được vai trò là trung tâm truyền máu khu vực, khi lấy máu đạt trên 50.000 đơn vị/năm – tối thiểu tiếp nhận 150 đơn vị máu mỗi ngày.

Thế Kha

 

Thuế Máu và những chuyện tương lai

Thạch Đạt Lang

11-1-2017

Bán máu. Nguồn: internet

Bán máu. Nguồn: internet

Ở Mỹ có một thành ngữ: Trên đời có 2 việc bạn không thể tránh được, đó là cái chết và… đóng thuế. Đóng thuế như vậy đã trở thành một sự bắt buộc, một nghĩa vụ mà mọi người dân, hễ có thu nhập tài chánh từ bất cứ một nguồn nào, thì phải có bổn phận đóng thuế.

Tuy nhiên, để có sự công bằng (tương đối) trong xã hội – dùng chữ tương đối trong ngoặc đơn vì luật thuế đã được soạn thảo, nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu rộng và thay đổi tùy theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, chính sách kinh tế… cũng như tùy thuộc vào đảng cầm quyền, nhưng luôn áp dụng hình thức thu nhập càng cao thì tỉ lệ thuế càng tăng theo lũy tiến (progressive).

Đó là chuyện ở Mỹ, chuyện Viêt Nam thì khác. Khác là lẽ đương nhiên, chẳng những khác mà còn khác nhiều, khác lớn, khác dữ, khác xa từ nội dung tới hình thức, từ chủ trương tới cách truy thu rất ư tùy tiện… Nói tóm lại là tùy theo sự hứng sảng của các chuyên gia tài chánh Việt Nam, luật thuế được ban hành sao cho phù hợp, làm đầy túi của các tham quan, cán bộ có chức quyền, đảng viên các cấp.

Chả thế mà tuần vừa qua, dư luận ở Việt Nam xôn xao, ì xèo bàn tán về một dự thảo luật được bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra hí lộng, đó là kế hoạch cưỡng bức toàn dân hiến máu mỗi năm một lần, trừ những người không thể hiến vì mắc bệnh như hoại huyết, ung thư, AIDS, viêm gan A, B, C…

Đa số người dân lên án kế hoạch hút máu này của bà bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nhưng cũng có không ít một số người – nếu không là dư luận viên thì đầu óc cũng thuộc loại niểng, bất bình thường – lên tiếng bênh vực, bào chữa cho chủ trương của bà Tiến. Chủ trương này có thể sẽ trở thành một đạo luật bất lương, gian ác, tàn độc nhất thời đại, chưa có ai, cũng chưa có nước nào dám nghĩ tới trong lịch sử nhân loại.

Nhưng tại sao lại gọi là Thuế Máu? Cưỡng bức hiến máu thì đâu có dính dáng gì tới thuế?

Nếu nhớ lại lịch sử, dưới thời Pháp thuộc, dân Việt Nam từ 18 đến 60 tuổi phải đóng một loại thuế gọi là thuế thân (còn gọi là thuế đinh), tức là thuế hiện diện trên đời và là người… Việt Nam. Nhiều người không có tiền đóng, phải trốn tránh hoặc khai nhỏ tuổi, trốn được năm nào hay năm đó, khi bị bắt không có tiền đóng phải trả bằng lao dịch khổ sai, hoặc bị giam giữ, tù tội…

Chế độ CS hy sinh cả triệu người VN, đánh đuổi thực dân Pháp rồi nướng thêm vài triệu nữa để thống nhất đất nước bằng bạo lực. Sau khi thống nhất được đất nước gần 42 năm, luật thuế thân thời Pháp thuộc hiện đang có dấu hiệu quay lại, trở thành hiện thực. Lịch sử đang tái diễn với chế độ CSVN.

Máu rút ra từ thân thể con người, có thể bán thành tiền trong nền y tế hiện đại của chế độ CSVN hiện nay. Giá trị hiện hành của máu, mua ở các bệnh viện có thể lên tới 2.000.000 VNĐ/125ml. Cưỡng bức mỗi người dân phải “hiến” 125ml/năm tức là bắt họ phải trả thuế 2 triệu đồng hàng năm, bất kể có thu nhập hay không. Thuế này lấy trực tiếp từ thân thể người đóng, nếu không gọi là thuế thân thì chỉ có thể gọi là Thuế Máu.

Chưa biết luật về Thuế Máu sẽ quy định ra sao, từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi, ai là người được miễn, miễn vì lý do gì, vì bệnh truyền nhiễm, vì già yếu hay còn trẻ thơ…? Chắc chắn cán bộ, đảng viên, công an, quân đội, chức sắc… trong chế độ sẽ có ưu tiên được miễn trừ.

Với một người khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, việc cho đi 125ml máu không phải là một vấn đề nhưng với một người thể lực yếu kém, ăn uống thiếu thốn chất bổ, mất 125ml có thể sẽ gây ra nhiều biến chứng, bệnh hoạn, cơ thể khó phục hồi hoặc đòi hỏi thời gian lâu dài.

Theo nhận định riêng, tôi thấy hiến máu là một việc làm cao quý, đáng cổ súy, nhưng ban hành thành một đạo luật để cưỡng bức người dân phải cho máu hàng năm là một tội ác có tổ chức, có chủ đích rõ ràng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nơi tôi làm việc, vào mùa hè hàng năm luôn có 2 xe của hội Hồng Thập Tự đến kêu gọi nhân viên trong hãng hiến máu. Những người cho máu, sau khi cho được tặng môt phiếu ăn trưa trong căng tin (canteen) giá khoảng 10 USD tượng trưng cho sự cám ơn. Theo chỗ tôi biết, số người hiến máu vào khoảng 20-30% tổng số nhân viên trong hãng. Đất nước tôi ở chưa bao giờ nghe đến chuyện bệnh nhân phải mua máu.

Nếu đạo luật về Thuế Máu được ban hành, câu hỏi đặt ra là: Ai, cơ quan, phòng sở nào sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất trong chuyện hút máu dân này? Chắc chắn không ai ngoài bộ y tế mà bà Tiến là bộ trưởng cùng các giám đốc sở y tế tỉnh, giám đốc các bệnh viện với các phần sở liên hệ.

Thử làm một con tính nhỏ, lấy giá máu bán cho bệnh nhân là khoảng 1.200.000VNĐ (50USD) x 60.000.000 người “bị hiến máu” (ước lượng nếu cưỡng bức, sẽ đạt được 2/3 số người phải cho máu hàng năm trên tổng số dân), mỗi năm bộ y tế thu về 3 tỉ đô la Mỹ (3.000.000.000USD).

Nhiều người cứ chê bai cộng sản Việt Nam ngu dốt. Thật ra có thể họ ít học, ngu dốt về kiến thức, về văn hóa, luật lệ, cách hành xử nhưng chắc chắn họ không ngu dốt về cai trị gian ác, cướp đoạt, phá hoại đất nước…

Thảm họa môi trường ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh do công ty sản xuất thép Formosa gây ra chưa quá một năm, bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh vẫn phê thuận cho dự án nhà máy thép Cà Ná, chẳng lẽ các bộ trưởng khác lại chịu thua chị, kém em? Do đó đừng ngạc nhiên khi bà bộ trưởng bộ y tế nghĩ ra được cách kiếm tiến bằng cách thu thuế máu.

Năm 2017 chắc chắn sẽ là môt năm với nhiều dự án, đạo luật quái đản chỉ nhằm mục đích vơ vét tài sản vốn đã cạn kiệt của người dân. Nếu CSVN còn tiếp tục cai trị đất nước thêm một thời gian nữa, nay mai sẽ có một thông tư, một đạo luật của chế độ quy định rằng vàng, đô la, đá quý, kim cương… “là sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý”, ai muốn giữ vàng bạc, kim cương, ngoại tệ… phải có giấy phép của nhà nước. Việc xây dựng kế hoạch thu mua vàng trong dân chúng của Ngân hàng Nhà nước VN đang được gấp rút thực hiện dù gặp rất nhiều sự chống đối.

Việc xử phạt 400.000.000VNĐ của UBND thành phố Hồ Chí Minh đối với tiệm vàng Hoàng Mai 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh về tội mua bán trái phép 100 USD, cho thấy sự diễn giải về luật pháp rất tùy tiện của cán bộ, viên chức chế độ cộng sản VN, đồng thời là phát đạn mở đầu cho chiến dịch ăn cướp quy mô của chế độ sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Dưới chế độ cộng sản VN, không có gì là vô lý hoặc trái với đạo đức, luân lý, văn hóa…, tất cả đều chỉ là phương tiện, kể cả tài sản, sinh mạng người dân. Việc thu thuế qua dự luật cưỡng bức toàn dân “hiến máu” chưa phải là chiến dịch ăn cướp cuối cùng của chế độ CSVN. Tương lai, bà Kim Tiến có đưa ra thêm dự án xây dựng nhà máy tái chế (recycling) rác bệnh viện thì dân Việt Nam cũng nên vui mừng, hân hoan đón nhận những kế hoạch, những ý tưởng “trên cả tuyệt vời”.

https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/11/11-302-thue-mau-va-nhung-chuyen-tuong-lai/

Máu của Bộ trưởng Bộ Y tế

FB Bạch Hoàn

10-1-2017

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang ăn

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang ăn hải sản với các quan chức của Bộ Y tế, chứng minh tôm, cá không nhiễm độc. Ảnh: internet

Bộ Y tế đang có ý đồ đưa vào dự thảo Luật hiến máu và Tế bào gốc quy định bắt buộc công dân phải hiến máu 1 năm/lần, trừ trường hợp không thể hiến máu.

Tôi cho rằng đây là quy định vi hiến. Hiến pháp quy định rất rõ quyền tự do thân thể của mỗi người là bất khả xâm phạm. Hiến máu là tự nguyện. Nếu bắt buộc mọi công dân phải cho máu 1 lần/năm thì không thể gọi là hiến máu được nữa.

Có lẽ, ngành y tế đang muốn cưỡng máu nhân dân!

Tôi thử lý giải ý đồ hút máu nhân dân này bằng tư duy đã tạo nên dấu ấn của bà Bộ trưởng Bộ Y tế trong những năm qua.

* Tháng 1-2013, Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định công bố 10 thành tựu y tế tiêu biểu trong năm 2012. Trong đó tăng giá dịch vụ y tế được chọn là một trong những thành tựu hàng đầu của ngành y tế.

Tôi sợ rằng, khi công bố thành tựu y tế tiêu biểu của năm 2017, người ta sẽ chọn hút được máu của toàn dân thành thành tựu hàng đầu của ngành y tế!

* Tháng 7-2013, phát biểu về vụ việc 3 trẻ em ở Quảng Trị tử vong sau khi tiêm vắc-xin, bà Bộ trưởng Bộ Y tế nói: “Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin”.

Vậy thì, thiếu máu là lỗi của ai? Người dân vẫn cun cút đi hiến máu, bao năm nay có mấy khi tôi thấy giới quan chức hiến máu? Lỗi của máu xử máu, thiếu máu của quan thì xử máu quan!?

* Tháng 1-2013, khi nói về thực phẩm, thay vì thực hiện trách nhiệm đảm bảo mọi thực phẩm trên thị trường đương nhiên phải sạch, bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho rằng: “Có tem rau sạch rồi thì nên có tem thịt bò sạch, tem cá sạch, gà sạch”.

Có tem gà sạch, thịt sạch, thì trong quỹ máu của ngành y chắc cũng phải có tem máu sạch. Thực phẩm nào không có tem là thực phẩm bẩn? Máu nào không có tem là máu bẩn? Ai nghèo ráng chịu!

* Đầu tháng 5-2016, trong thảm hoạ cá chết ở miền Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế điềm nhiên khoe ảnh ăn hải sản ở Hà Tĩnh và phát biểu hải sản ở Quảng Bình và Hà Tĩnh an toàn với sức khoẻ con người.

Vâng, mọi người đều có thể cho máu. Không phân biệt bệnh tật, không phân biệt có máu dê hay không dê, không phân biệt người có lòng trắc ẩn hay kẻ vô cảm, người nhân ái hay kẻ máu lạnh… tất cả máu đều an toàn cho người bệnh!

Với tư duy ấy, thực ra không cần tem máu sạch hay máu bẩn. Nhưng tôi nhớ rằng Bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng nói bà ấy đã đăng ký hiến tạng và không sợ gì cả. Tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh bà ấy lại tiếp tục gương mẫu trong việc hiến máu.

Tôi đề nghị phải có tem máu sạch, thậm chí cần có thông tin người hiến máu trên tem. Nếu chẳng may bị bệnh, tôi cần biết có phải máu của bà Bộ trưởng Bộ Y tế hay không. Nếu là máu của bà bộ trưởng, tôi sẽ từ chối sử dụng!

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, tôi sẽ bất chấp tất cả, ủng hộ kế hoạch lấy máu toàn dân. Theo WHO, 2% dân số hiến máu là đủ dùng. Nay lấy máu của toàn dân sẽ dư 98%. Toàn bộ số máu ấy đem xuất khẩu, mang ngoại tệ về cho đất nước. Nghèo thì phải bán máu mà ăn!
https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/10/11-283-mau-cua-bo-truong-bo-y-te/

Nói tiếp về ý đồ hút máu nhân dân

Posted by adminbasam on 11/01/2017

FB Bạch Hoàn

10-1-2017
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: internet

Bộ Y tế đưa ra hai phương án về việc hiến máu. Một là bắt buộc toàn dân phải hiến máu mỗi năm một lần. Phương án còn lại là người dân tự nguyện hiến máu kèm theo đó ngân sách chi thêm 500 tỉ đồng mỗi năm.

Một số ý kiến cho rằng không nên bàn nhiều về việc Bộ Y tế bày ra phương án cưỡng máu toàn dân. Họ làm vậy là để tạo ra một sự lựa chọn không thể chấp nhận được, từ đó bắt buộc phải chọn phương án thứ hai và ngành này lấy được 500 tỉ đồng.

Thưa các anh các chị…

Thứ nhất, dư luận đúng khi phê phán ý đồ cưỡng máu ấy. Bởi đây là phê phán tư duy của người cán bộ. Dù họ có đưa ra hai, ba hay bao nhiêu phương án đi chăng nữa thì họ cũng không được phép đưa ra phương án đòi lấy máu của toàn dân như vậy được. Điều đó hết sức tào lao, coi thường nhân dân, coi dân như cỏ rác. Tại sao lại dung dưỡng cho loại cán bộ có tư duy ngu dốt, láo lếu ấy? Loại này cần phải dạy dỗ lại.

Từ bao giờ người quản lý ngành không thực hiện được trách nhiệm của mình lại dám nghĩ là sẽ hút máu nhân dân như vậy? Loại này làm sao có đủ tài và đức để đảm đương việc chăm sóc sức khoẻ cho 92 triệu con người?

Thứ hai, việc ngành y tế muốn có thêm 500 tỉ đồng, tôi chưa lạm bàn. Bởi quan điểm cá nhân, tôi cho rằng chi tiền cho y tế là góp phần tăng cường an sinh xã hội.

Tuy nhiên, nhất thiết phải minh bạch 500 tỉ đồng ấy có thực sự cần thiết? Ngành y tế phải giải trình việc sử dụng khoản tiền ấy ra sao, có hợp lý hay không, liệu có mang lại hiệu quả thiết thực đối với việc khuyến khích người dân tăng cường hiến máu hay không?…

Cá nhân tôi có ấn tượng tốt với rất nhiều y bác sĩ. Nhưng tôi gần như đã cạn kiệt niềm tin đối với lãnh đạo Bộ Y tế. Khi Formosa gây ra cá chết ở miền Trung, hải sản nhiễm phenol, cyanua, mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lại ngồi ăn hải sản và khẳng định an toàn thì bà ấy không còn xứng đáng tồn tại trong ngành y.

Điều đó, chính xác phải gọi là dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế!
https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/11/11-291-noi-tiep-ve-y-do-hut-mau-nhan-dan/

 

 

CHUYỆN HIẾN MÁU

Posted by adminbasam on 09/01/2017

FB Bùi Văn Thuận

9-1-2017

Sinh viên hiến máu. Nguồn: internet

Sinh viên hiến máu. Nguồn: internet

Năm 2003, khi đang là sinh viên năm thứ nhất (của lần học đại học thứ 2) tôi đã đăng ký đi hiến máu. Cả khoa, cả lớp đứa nào cũng cười và nói: Anh hiến máu làm gì? Máu anh có đến được với người bệnh đâu? Anh hiến, bọn bác sĩ nó lại bán kiếm tiền đấy. Tôi không nghe, vẫn lên phòng y tế nhà trường để hiến máu. Phải nghỉ chơi bóng chuyền 3 hôm, được ăn bánh, uống nước chè đường, 20 nghìn tiền bồi dưỡng và một giấy chứng nhận hiến máu. Tết về có cái thiệp của Trung tâm huyết học truyền máu Trung ương

Năm 2004, tôi tiếp tục đi hiến máu khi có chiến dịch ở trường. Năm đó, cả khóa tôi vẫn chưa có ai đi hiến máu. Vì theo chúng nó: Màu mình sao lại đi cho người khác rồi bố mẹ biết sẽ không cho phép… Chúng bạn nói: Anh Thuận, sao anh dốt thế, máu mình rất quý sao tự dưng đi cho? Tôi chỉ cười và nói với mấy đứa bạn thân: Tao đi hiến máu là để tâm tao thanh thản, tao không có tiền để giúp cho những người khó khăn, những bệnh nhân nghèo, nếu máu tao có thể cứu ai đó thì tốt quá. Chúng mày xem, nếu gia đình tao ai có chuyện gì, làm sao đủ tiền mà mua máu? Đành phải trông chờ vào những giấy chứng nhận máu tao đã hiến thôi.

Sau đó, đến năm 2005 thì có thêm vài đứa em, đứa bạn cùng khoa đã đi hiến máu vì chúng muốn… giảm béo và nhiều đứa thấy phải có trách nhiệm với xã hội. Dù trong thâm tâm, đứa nào cũng biết máu mình khó đến với người bệnh một cách miễn phí lắm.

Suốt thời gian sinh viên, năm nào tôi cũng hiến máu, có năm đi 2 lần. Rồi ra trường, tôi còn hiến máu thêm 2 lần nữa. Một lần ở trạm y tế ĐHSP, một lần là trên xe lưu động ở cạnh Đại học Thương Mại.

Năm 2010, bố tôi bị xuất huyết dạ dày nặng. Tình hình rất nguy kịch do bác sĩ chẩn đoán sai, đến khi biết thì bố đã kiệt quệ không đứng nổi nữa. Phải truyền rất nhiều máu. Tôi cuống cuồng đi tìm, đi xin, thậm chí đã chìa toàn bộ tất cả giấy chứng nhận hiến máu cũng không có máu mà truyền cho bố. Bác sĩ không cho lấy máu tôi do tôi đang ốm sốt. Đành phải xuống bệnh viện tỉnh Ninh Bình mua máu. Gửi tiền cho bác sĩ mua giúp, tôi được báo giá 1,5 triệu một đơn vị máu. Đợt đó, tất cả tiền nong của gia đình và của tôi chỉ đủ để mua 6 đơn vị máu truyền cho bố trong mấy ngày. Thêm các loại thuốc truyền, thuốc bổ cũng rất đắt nữa để truyền.

Sau khi bố đã ổn định, tôi có gọi điện cho Viện huyết học truyền máu Trung ương thắc mắc tại sao tôi hiến máu nhiều như vậy mà bố tôi không có máu miễn phí, tại sao tôi không được mua máu với giá ưu tiên và nhiều câu hỏi tại sao nữa. Vị cán bộ của viện này đã trả lời: Để chúng tôi xem xét tác động cho anh được mua máu giá “ưu đãi”, rồi chúng tôi sẽ trả lời anh sau….Tất cả chìm vào trong im lặng, không ai trả lời cho tôi, kẻ đã ít nhất 6 lần hiến máu.

Từ đó, tôi thôi hẳn và không bao giờ có ý định đi hiến máu nữa. Vợ tôi bây giờ suốt thời sinh viên cũng đã đôi ba lần hiến máu, nhưng bây giờ cũng thôi.

Nếu máu của tôi có thể cứu những bệnh nhân nghèo, máu của tôi có thể cứu tính mạng một con người tôi sẽ cho miễn phí. Nhưng với kiểu quản lý và làm như hiện nay, tôi rất sợ máu của tôi sẽ trở thành món hàng cho ai đó kiếm lợi. Mà chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Bất cứ một bệnh nhân nghèo nào cần máu, nhóm máu tôi là A (Rh+), tôi sẽ đến và cho trực tiếp. (Tất nhiên mỗi năm khoảng 2 lần thôi ạ). Tôi tuyên bố sẽ không hiến máu vào “kho máu trung ương nữa”, có luật hay không luật thì cũng vậy thôi.

____

Mời xem thêm: Đề xuất bắt buộc công dân hiến máu 1 lần/năm (DT).

https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/09/11-271-chuyen-hien-mau/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: