Đất quốc phòng nhưng làm “kinh tế

Nguyên nhân cốt lõi của xung đột đất đai ở Đồng Tâm và ở Việt Nam là gì?

Đặng Văn Lâm

Rạn nứt, phân hóa tột đỉnh trong đảng Cộng Sản/Blog VOA/ Bùi Tín

Không thể dùng súng đạn để nói chuyện với dân!/Trịnh Anh Tuấn

Câu chuyện một nông dân quyết tử giữ đất/Lê Anh Hùng | VOA|

 

Đất quốc phòng nhưng làm “kinh tế”

 Ls. Trần Thành
(VNTB) “Đất quốc phòng” hiện nay tiếp tục là lá bùa cho những dự án chẳng liên quan gì đến chuyện an ninh quốc phòng, nếu không muốn nói là nhiều dự án “đất quốc phòng” còn đe dọa cả an ninh, quốc phòng. Vụ việc đang diễn ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là một đơn cử.
 
Không khả thi nhưng không trả lại

 

Năm 1980, phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đỗ Mười ký quyết định thu hồi 47,36 ha đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, để phục vụ cho Dự án an ninh quốc gia, làm sân bay Miếu Môn và tạm bàn giao cho Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không – Không quân quản lý.

Năm 2007, Dự án làm sân bay Miếu Môn không khả thi, nên Lữ đoàn 28 vẽ sơ đồ và cắm mốc giới bàn giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi cho UBND xã Đồng Tâm. Ngày 30/7/2007, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức và UBND xã Đồng Tâm ký xác nhận và quản lý. Cùng ngày, UBND xã Đồng Tâm xác nhận mốc giới, phân định rõ ràng giữa đất Quốc phòng và đất nông nghiệp.
Tuy nhiên đến tháng 10-2014, Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng phòng không không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 (đất quốc phòng), với các mốc giới trên thực địa không thay đổi.
Sau đó, Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,03 ha đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không không quân đang quản lý, sử dụng để giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội Vietel tiếp nhận quản lý sử dụng vào công trình quốc phòng A1 (Quyết định số 551/QĐ-TM ngày 27-3-2015), trong đó bao gồm 46 ha thuộc xã Đồng Tâm.
Người dân nơi đây không đồng ý, bởi họ cho rằng đang canh tác trên đất nông nghiệp, không phải “đất quốc phòng”.
Trách nhiệm lòng vòng

 

Luật sư Nhâm Thị Lan – Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Phát, người đã theo đuổi vụ việc này, cho biết:
Ngày 20/10/2014 ông Vũ Hồng Khanh, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ký Quyết Định số: 5383/QĐ- UBNDTP về việc giao 236 ha đất sân bay Miếu Môn cho lữ Đoàn 28 thuộc D31 quản lý. Trong đó tại xã Đồng Tâm diện tích tăng thêm (28 ha), so với Quyết định thu hồi số: 113/TTG năm 1980. Mặc dù diện tích thực tế tăng lên (do kỹ thuật bây giờ đo bằng máy, khác việc đo đạc trước đây), nhưng điều quan trọng, ông Lê Đình Kình (một người dân của xã Đồng Tâm) cho rằng: “Vì diện tích tăng lên so với thực tế, nhưng vẫn nằm trong mốc giới của Lữ Đoàn 28 thuộc D31 quản lý và không vượt sang mốc giới đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, cho nên nhân dân xã Đồng Tâm sẽ không ý kiến về việc tăng diện tích này”.
Ngày 27/3/2015 Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phòng ra Quyết Định số: 551/QĐTM về việc thu hồi 50,03ha đất Quốc phòng hiện D31 đang quản lý, để bàn giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) thực hiện dự án.
Vụ 12.000.000 m2 đất của ông Trần Ngọc Viễn

 

Trong mối bùng nhùng đó, liên quan đến câu chuyện nguồn gốc diện tích đất 12.000.000 m2 của ông Trần Ngọc Viễn, do cơ quan nào giao đất?.
Sự việc của ông Trần Ngọc Viễn có được 12.000.000 m2 đất nông nghiệp, diễn ra như sau: Năm 1974 ông Nguyễn Văn Chanh mượn 360 m2 và ở tạm đất nông nghiệp của hợp tác xã Đồng Tâm (thời điểm cho ông Chanh mượn đất là do ông Lê Đình Kình, làm cán bộ hợp tác xã “người đại diện đứng đơn tố cáo hiện nay” ký xác nhận cho ông Chanh mượn, vì ông Chanh quê ở Thái Bình làm bộ đội đóng quân tại xã Đồng Tâm, khi có điều kiện ông Chanh chuyến đi nơi khác, phải trả lại đất cho Hợp tác xã.
Năm 1990 ông Chanh chuyển về quê Thái Bình, nhưng không trả lại đất cho Hợp tác xã, mà ông Chanh bán lại cho ông Viễn và không hiểu sao cho đến thời điểm này, cán bộ UBND xã Đồng Tâm lại xác nhận cho ông Trần Ngọc Viễn có đến 12.000.000m2 đất nông nghiệp, với nguồn gốc được cho là của nhân dân xã Đồng Tâm.
Sau khi nhận được 12.000.000 m2 nông nghiệp, từ đây ông Viễn đã làm thủ tục di chúc thừa kế cho 07 người con và chuyển nhượng một loạt cá nhân khác trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2012. Tất cả các văn bản chuyển nhượng và di chúc thừa kế này, đều được cán bộ xã Đồng Tâm, cụ thể là ông Nguyễn Văn Sơn và Lê Đình Thuần, nguyên chủ tịch xã Đồng Tâm xác nhận với tư cách là người làm chứng, trong giao dịch chuyển nhượng này.
Nguồn gốc diện tích đất 11.000.000m2 của ông Nguyễn Văn Toán cơ quan nào giao đất?

 

Năm 1987 ông Nguyễn Văn Toán nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phạm Công Thi là công nhân xí nghiện đá vôi, thời gian này đất nằm trong quy hoạch của dự án sân bay Miếu Môn. Nội dung hợp đồng ông Toán diện tích đất được thỏa thuận sau “ba gian nhà ở, ba gian bếp, một gian chuồng bò là 02 sào, hai miếng ở ngoài khu vực ở, một miếng ở cổng ngõ, một miếng sát bờ ruộng và nữa sào chè”.
Cũng giống như ông Viễn, không hiểu sao UBND xã Đồng Tâm phù phép thế nào, mà diện tích của ông Viễn lên tới 11.000.000 m2 đất nông nghiệp, từ đó ông Viễn liên tục chuyển nhượng cho các cá nhân khác như bà Vũ Thu Hà, ông Nguyễn Tất Thắng, ông Nguyễn Văn Minh… hàng nghìn mét vuông đất. Đồng thời ban lãnh đạo xã Đồng Tâm qua các thời kỳ như ông Nguyễn Văn Sơn và Lê Đình Thuần, nguyên chủ tịch xã Đồng Tâm xác nhận với tư cách là người làm chứng, cho tất cả các văn bản chuyển nhượng đất nói trên.
Đất quốc phòng hay đất nông nghiệp?

 

Xác minh vấn đề thực tế, diện tích đất của hai ông Toán và ông Viễn, luật sư Nhâm Thị Lan được nhân dân xã Đồng Tâm, chỉ dẫn cột mốc (mốc giới), được cho là ranh giới để phân biệt giữa đất quốc phòng và đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, thì khá bất ngờ là diện tích đất của hai hộ gia đình (ông Toán và ông Viễn) đều nằm ngoài cột mốc, tức là ngoài mốc giới lữ Đoàn 28 và D31 quản lý.
Tháng 9 và tháng 10/2015, Văn phòng luật sư Hoàng Phát hỗ trợ người dân làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho hành vi nêu trên để phân định trách nhiệm rõ ràng đâu là đất của dân và đâu là đất quốc phòng và trách nhiệm xử lý hình sự của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội, chưa bị truy cứu. Ngày 02/11/2015 nhân dân xã Đồng Tâm nhận được văn bản số 457/TB – CAHN – PC46 của phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội, thông báo chuyển hồ sơ của ông Lê Đình Kình (người đại diện đứng đơn cho nhân dân xã Đồng Tâm) đến Cơ quan Điều tra hình sự – Quân chủng phòng không, không quân – Bộ quốc phòng để giải quyết theo thẩm quyền.
Lá bùa “đất quốc phòng”

 

Tuy nhiên sau đó văn bản của thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định khu vực này là đất quốc phòng, đã được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng; dự án A1 là dự án lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của quân đội và đất nước.
Dự án A1 mà Viettel xây dựng là gì thì không được văn bản nào giải thích. Bế tắc ở đây là nếu căn cứ theo các quy định hiện hành, thì “đất quốc phòng” (quy hoạch dự án với mục đích là “đất quốc phòng” thì các yêu cầu đền bù cho người dân sẽ không căn cứ theo “thuận mua vừa bán”, mà các mức quy định theo túi tiền ngân sách) vẫn được mang đi kinh doanh cho những dự án không liên quan đến chuyện an ninh, quốc phòng.
Lá bùa đó chính là Thông tư số 35/2009/TT-BQP, do Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký ngày 20 tháng 07 năm 2009, vẫn đang hiệu lực thi hành. Theo đó, các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa được quyền thuê đất quốc phòng để làm trụ sở hoặc sử dụng vào hoạt động kinh tế; Các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo phương thức tự đầu tư và triển khai thực hiện các ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với chức năng của từng đơn vị và doanh nghiệp. Chủ đầu tư phải là các đơn vị quân đội và doanh nghiệp quân đội.
Như vậy, chuyện Viettel đầu tư vào đất quy hoạch sân bay quân sự Miếu Môn, hay chuyện Him Lam xây sân golf, cất cao ốc ở khu Tân Sơn Nhất… là hoàn toàn hợp pháp.

 

Nguyên nhân cốt lõi của xung đột đất đai ở Đồng Tâm và ở Việt Nam là gì?

Đặng Văn Lâm

19-4-2017

Hơn một tuần nay, Hà Nội và cả nước đang theo dõi sự kiện xảy ra ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, mà nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng, mức độ căng thẳng ngột ngạt của nó có thể so sánh với sự kiện Ô Khảm của Trung Quốc.

Cụ Kình (tóc bạc) là người mà dân Đồng Tâm tin tưởng nhất, bị lừa bắt trong vụ xung đột ngày 15/4. Ảnh chụp từ clip tháng 3/2017.

Nguyên nhân cốt lõi của nó là gì thì có một số quan điểm không giống nhau. Xin nêu ra ở đây để bạn đọc cùng tham luận, chỉ rõ nguyên nhân và giúp chính quyền Hà Nội có cách giải quyết tốt nhất.

– Ngày 18/4/2017, RFA đăng: Vụ Đồng Tâm là trường hợp điển hình của trưng thu đất đai. Các cán bộ xã đã chọn và chiếm làm của riêng những lô đất tốt nhất trên đất nông nghiệp của xã. Những sai phạm này xảy ra từ năm 2014, kéo dài đã 4 năm nhưng đã không được sửa chữa. Bà con khiếu nại thì bị đe dọa đàn áp. Theo Luật sư Trần Vũ Hải thì đến nay bà con không còn tin ai, kể cả chính quyền, vì họ đã bị lừa quá nhiều lần rồi, nên vừa qua đã xảy ra cuộc đối đầu của cư dân Đồng Tâm với công an và chính quyền.

– Trang mạng xã hội Ba Sam 18/4/2017 nói rõ: Dân ở Đồng Tâm là dân thuần nông. Ở đây không hề có yếu tố tôn giáo, không có thế lực thù địch nào kích động. Cái đã kích động họ là hệ thống quan chức tham nhũng đang bao che cho nhau, dẫn đến “tức nước vỡ bờ”.

– Trên báo điện tử chính thống VnExpress, ngày 19/4/2017, phóng viên Bảo Hà, sau khi được vào gặp bà con thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã viết: “Họ không chống chính quyền. Họ cũng là những người nông dân giống như bố mẹ mình. Ẩn sau những câu nói tức giận của họ là sự hiền lành, đôn hậu. Họ khát khao được bày tỏ sự thật đã xảy ra về tham nhũng đất đai ở xã Đồng Tâm này”.

– Ngày 18/4/2017, với bài “Vấn đề cốt lõi của xung đột đất đai” đăng trên trang Ba Sam, ông Trần Minh Khôi công nhận ở Việt Nam xung đột đất đai ở nông thôn phần lớn bắt nguồn từ sự đền bù không công bằng, khi các thế lực kinh tế thân hữu với nhà nước chiếm hữu đất mà người nông dân đang sử dụng. Do đó theo ông Khôi thì chỉ cần có sự đền bù công bằng là giải quyết được vấn đề này (ông quên một tâm tư từ ngàn năm nay của bà con nông dân là khi đã bị mất đất thì họ sẽ sinh sống ra sao). Cuối bài, ông Khôi viết: Vấn đề cốt lõi của xung đột đất đai không phải là ở “Sở hữu toàn dân “mà ở chỗ Việt Nam chưa có 2 thứ là “1 thị trường đất trưởng thành và 1 hệ thống pháp lý độc lập mà nông dân có thể tiếp cận”. (Ông không giải thích khi Luật pháp đã xác định đất đai là của toàn dân thì bằng cách nào tạo ra 1 thị trường đất trưởng thành và khi còn tồn tại Điều 4 Hiến pháp thì bằng cách nào để có 1 hệ thống pháp lý độc lập).

– Trở lại năm 2016, BBC ngày 4/11/2016 đã đăng bài “Nghị quyết tự diễn biến của ĐCSVN bế tắc về lý luận”, trong đó Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương và Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện trưởng Viện xã hội học Việt Nam đều đã tham luận về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. TS Doanh nói: Trong thư ngỏ 72 người ký do ông Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Đình Lộc chuyển giao, chúng tôi có nêu việc xem xét lại vấn đề đất đai là sở hữu toàn dân. Toàn dân không phải là một pháp nhân mà muốn quản lý thì phải có một pháp nhân cụ thể, phải chịu trách nhiệm cụ thể. Nếu chúng ta không giải quyết cái này với tinh thần cầu thị và sáng tạo thì chúng ta phải đối mặt với nhiều vụ khiếu nại và không loại trừ khả năng sẽ có đổ máu trong thời gian tới. Chúng ta phải chấp nhận rằng đất đai có chủ sở hữu và muốn lấy đất của người ta vào mục đích gì đó thì phải tôn trọng chủ nhân đó chứ không thể thu hồi hay cưỡng chế với danh nghĩa đất đai là sở hữu toàn dân. Giáo sư Tương Lai ủng hộ ý kiến của TS Doanh. Ông cho rằng việc duy trì chế độ sở hữu đất đai toàn dân đang là tâm điểm của mâu thuẫn giữa chính quyền với dân chúng và đó là sự bế tắc không có lối thoát.

– Ngày 18/4/2017, Blog của Kim Dung/ Kỳ Duyên đã đăng bài của PGS TS Phạm Duy Nghĩa, Trưởng Khoa Luật UEH với tiêu đề “Cuộc cải cách sở hữu ngập ngừng”, trong đó viết: “Từ cổ chí kim, hàng ngàn năm nay, của cải để lại của các dân tộc tuyệt đại đa số là nhà đất”. Đứng về đạo lý và chính trị thì tuyên bố đất đai thuộc sở hữu toàn dân là đúng nhưng về pháp lý thì lời tuyên bố đó là không dùng được vì không thể có ông chủ toàn dân. Với ông chủ đó thì “muôn sự là của chung, ai khéo vẫy vùng thì được của riêng”. Đó là điều mà chúng ta không ai muốn. Theo TS Nghĩa, đã đến lúc phải cải cách sở hữu, dù khó, không có cách nào khác. Mỗi thửa đất, dù của bạn, của tôi, của thành phố hay của đất nước chúng ta thì sở hữu đều phải rõ ràng, phải có chủ rõ ràng. Vì sao khó cải cách sở hữu. Vì lời tuyên bố như thế đã đưa vào thành luật. Người ta sợ mất sở hữu công thì lấy công cụ nào để kiểm soát nền kinh tế, trong đó có quyền quan trọng nhất là quyền thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng và đền bù theo giá nhà nước, mà ẩn sau nhà nước là vô số bàn tay của tổ chức và cá nhân chia chác nhau giữ quyền quản lý.

– Cũng trên trang Ba Sam ngày 18/4/2017, tác giả Bùi Quang Vơm khuyên ông Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó giám đốc Sở công an Hà Nội nên xét đến nguồn gốc xảy ra sự kiện ở Đồng Tâm, tác động vào việc đình chỉ thu hồi đất, kiến nghị chính quyền Hà Nội lập ủy ban điều tra xác minh quyền lợi của người dân có bị vi phạm không, có hiện tượng tham nhũng không, vì xét cho cùng nguyện vọng của bà con nông dân ở Đồng Tâm là nếu xảy ra việc thu hồi đất thì phải được thực hiện đúng quy định của nhà nước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: