Posts Tagged ‘Hoàng Xuân Phú’

Sai phạm về tố tụng trong vụ án “Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

Hoàng Xuân PhúSai phạm về tố tụng trong vụ án “Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

&Bản Kết luận Điều tra về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

*Hà Sĩ PhuGóp phần “giải mã” một thế hệ dấn thân (DQ)

…”Tóm lại, Bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an chứa đựng nhiều điều sai trái, quá bất hợp lý. Những chứng cứ và lập luận được trình bày trong đó không thể buộc tội Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy. Ngược lại, Cơ quan An ninh điều tra càng phi lý và lúng túng trong việc buộc tội, thì càng chứng tỏ Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy không phạm tội. Phải chăng một số cán bộ điều tra cũng nhận thức như vậy, nhưng vì chịu sức ép từ trên là phải buộc tội bằng được, nên mới bất đắc dĩ dựng lên một hồ sơ vụ án bất hợp lý và đầy sai sót đến như vậy?”

Continue reading

Hiến pháp vi hiến

Hai mươi cựu tướng lĩnh sĩ quan quân đội gởi kiến nghị lên lãnh Đạo VN (RFA). – “Đảng phải giải trình về hội nghị Thành Đô’ (BBC)

Hiến pháp vi hiến

 Hoàng Xuân Phú

 pháp vi hiến

quyền bất chính

 Một hành vi hay văn bản được coi là vi phạm hiến pháp, gọi tắt là vi hiến, nếu nó vi phạm một quy định nào đó trong hiến pháp.

 Văn bản pháp luật vi hiến thì không hiếm. Nhưng hiến pháp mà cũng vi hiến thì hiếm hoi đến mức có thể coi là “đặc sản” của chế độ. Tiếc rằng, Hiến pháp 2013 – do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 – lại thuộc loại ấy. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích mấy điều khoản vi hiến để làm sáng tỏ nhận định này.

 Vì mọi điều khoản trong một bản hiến pháp đều được xem là “chuẩn mực”, nên khi hai nội dung mâu thuẫn với nhau thì có thể dùng điều này phủ định điều kia và ngược lại, để cuối cùng thì cả hai đều trở thành vi hiến. Tuy nhiên, ta sẽ không phủ định triệt để cả hai, mà “tha” cho điều khoản có vị thế ưu tiên hơn trong hiến pháp, và dùng nó để đánh giá những điều khoản khác. Vậy căn cứ vào đâu để xác định vị thế ưu tiên trong hiến pháp? Theo tư duy của các nhà lập hiến, chắc hẳn Chương I có vị thế ưu tiên nhất, và Chương II có vị thế ưu tiên hơn (tức là quan trọng hơn) so với các chương sau. Trong nội bộ một chương, điều được đặt lên trước có lẽ cũng được coi là quan trọng hơn điều bị đặt ở phía sau.

  Continue reading

Hiến pháp 2013 – Sửa nhầm hay đổi thiệt?

Vì sao Đảng Cộng sản luôn sợ sệt Xã hội dân sự? (VNTB)

Hiến pháp 2013 – Sửa nhầm hay đổi thiệt?

Hoàng Xuân Phú

Vậy là đã được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 28/11/2013 và cóhiệu lực từ ngày 1/1/2014. Nếu coi là “Hiến pháp mới”, thì e rằng ăn quá non nên gạo còn sống sượng. Còn nếu gọi là “Hiến pháp sửa đổi”, thì có lẽ hâm quá đà nên cơm cũ đã cháy khê.

Dù muốn hay không, Hiến pháp 2013 cũng chi phối cuộc sống của Nhân dân ta và sự phát triển của Dân tộc ta trong thời gian tới. Do đó, thay vì ca ngợi ngất trời hay chê bai triệt để, nên tìm hiểu những biến đổi về nội dung của Hiến pháp, để đoán biết hệ quả mà phòng xa hay tận dụng, đồng thời để thấy rõ hơn tâm và tầm của bộ máy lập hiến.  Theo tinh thần ấy, bài này trao đổi về hệ quả của một số thay đổi trong Hiến pháp 2013.

Phần 1 nhận diện mấy nội dung vốn tồn tại trong Hiến pháp 1992, nay bị Hiến pháp buông rơi, mặc dù vẫn còn cần thiết. Chẳng hạn: Continue reading

Đảng và Nhân dân – Vị thế bị tráo

Nguyễn Thái Nguyên-Ý kiến rất ngắn về Thác Bản Giốc

 Hãy biết quyền của mình (3): Ngắn gọn về nhân quyền (Đoan Trang). – Gửi một tờ báo (Đoan Trang).- Người đứng đầu không nghiêm, dân thành tội phạm (VNN).  – Đang có hiện tượng dân bất chấp pháp luật (TQ).

ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN-VỊ THẾ BỊ TRÁO 

 Hoàng Xuân Phú

con xưng bố của ba

ấy là nhà vô phúc

“Đảng… vĩ đại… tài tình… sáng suốt… lãnh đạo Nhân dân… giáo dục Nhân dân…”

Nói mãi, nghe mãi thành quen, nên bao người coi đó là chân lý. Hễ nghe nói khác, lại cho là nghịch nhĩ.

Điệp khúc ngân vang hơn nửa thế kỷ, khiến giới cầm quyền càng thêm tin rằng quyền lãnh đạo của họ là một thứ đương nhiên – như thể được Tạo hóa ban cho; là một vị thế độc tôn – có thể thừa kế nội bộ từ thế hệ này sang thế hệ khác, theo kiểu “cha truyền con nối” như thời vua chúa phong kiến. Dưới con mắt cường quyền, Nhân dân hiện ra như bầy cừu chỉ có khả năng biểu cảm bằng tiếng “be be”, suốt đời cần được bề trên “chăn dắt”; hay như đám học trò thiểu năng, “giáo dục” suốt mấy chục năm mà vẫn không khá lên được, thành thử mãi vẫn chưa đủ tầm dân trí, để xứng đáng hưởng những quyền tự do dân chủ, mà thế giới vẫn coi là quyền tối thiểu… Continue reading

Rủi cho Phương Uyên – May cho Dimitrov

Rủi cho Phương Uyên – May cho Dimitrov

Hoàng Xuân Phú

Giam tương lai vào ngục

Tự hủy chốn dung thân

 Nhà nước xưng là “pháp quyền”, mà trưng ra quá nhiều phiên tòa phi pháp. Nhân danh công lý mà vi phạm cả Hiến pháp và luật, bất chấp cả lẽ phải và sự thật, để buộc tội, phán bằng được những “bản án bỏ túi”. Một trong những đặc điểm nhận diện của các phiên tòa phi pháp là: Tuy tuyên bố xét xử công khai, và Điều 18 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rõ là“mọi người đều có quyền tham dự”, nhưng lại dùng mọi thủ đoạn để cản trở. Huy động hội “vô công rồi nghề” chiếm hết chỗ trong phòng xử án, rồi triển khai lực lượng dày đặc để ngăn cản mọi người tiếp cận khu vực xét xử. Kể cả người nhà bị cáo và người có giấy triệu tập của tòa án cũng không lọt nổi vào chốn công đường. Tại sao họ lại vi phạm pháp luật một cách trắng trợn như vậy? Phải chăng là để che giấu nhiều vi phạm còn trầm trọng hơn? Nếu không định xử sai người sai tội, bất chấp Hiến pháp và luật, thì chắc không phải bưng bít và hành xử vụng trộm như vậy. Continue reading

GS. HOÀNG XUÂN PHÚ: QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN

LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

Nguyễn Đắc Kiên-Một con đường cải tổ(BS)

Kêu gọi biểu tình ở Việt Nam phản đối Trung Quốc (RFI). – Lời kêu gọi biểu tình chống TQ trên mạng (RFA).

QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN

Hoàng Xuân Phúbt 2

Kẻ đúng thì rụt rè, do dự, vì e là phạm luật.
Người sai lại năng nổ, thẳng tay, bởi tin rằng có lý.
Biểu tình là một hoạt động hợp hiến và hết sức thông thường ở xã hội văn minh. Nhưng đến nay, biểu tình (ngoài sắp đặt của cơ quan Nhà nước) vẫn còn là một chuyện tương đối xa lạ ở Việt Nam, thậm chí như một điều „phạm húy“. Biểu tình bị ngăn cản, dù có diễn ra thì người ta vẫn quanh co, không dám gọi đúng tên. Đa số người dân nhìn nhận quyền biểu tình như một thứ xa xỉ phẩm, không liên quan đến cuộc sống của mình, thậm chí còn nhìn nó như một miếng mồi nhử nguy hiểm: Ừ thì Hiến pháp cho phép đấy, nhưng cứ thử động vào mà xem… Vốn dĩ thuộc phạm trù đối nội, quyền biểu tình được nêu trong Hiến pháp trên thực tế chỉ còn để đối ngoại. Continue reading

Chẳng nhẽ độc quyền cả nói dối hay sao?Việt Nam : Các sửa đổi Hiến Pháp trong bản dự thảo đi ngược lại Luật Quốc tế

Việt Nam : Các sửa đổi Hiến Pháp trong bản dự thảo đi ngược lại Luật Quốc tế bài viết của Tổ chức mang tên Điều 19

Phạm Gia Minh dịch từ http://www.article19.org

(Tổ chức mang tên Điều 19 là một tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1987 tại Anh và hiện có mặt tại nhiều nước với mục tiêu là thúc đẩy tự do bày tỏ ý kiến và thông tin đúng như nội dung của Điều 19 trong Hiệp định Quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị.)

Vương Văn Quang – Độc tài Vua Chúa, Độc tài Cộng Sản, và Độc tài không Cộng Sản

Chẳng nhẽ độc quyền cả nói dối hay sao?

Hoàng Xuân Phú

Chúng ta đang chứng kiến các cuộc tấn công vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992” và những người ghi tên ủng hộ. Chương trình thời sự ngày 20/3/2013 của VTV là một ví dụ điển hình. Nó công bố kết quả “điều tra sự thật” ở Thái BìnhHà Tĩnh. Ngay trong câu mở đầu, người xem đã có thể nhận ra thái độ của VTV đối với bản kiến nghị đó:

“Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên một số trang mạng đã xuất hiện cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do một nhóm người soạn thảo và sau đó bản kiến nghị này được cho là đã có nhiều người ký tên ủng hộ, trong đó đông nhất là ở Hà Tĩnh và Thái Bình.”

Nếu phỏng theo phong thái của VTV thì có thể mở đầu bài đáp lễ như sau:

Thưa “cái gọi là” VTV, “cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″ không chỉ “xuất hiện” “trên một số trang mạng”, mà đã được một đoàn đại diện gồm 15 người (không đến nỗi vô danh) chính thức trao cho ông Lê Minh Thông, là Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Phó Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vào sáng ngày 4/2/2013 tại Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Đó là một hoạt động công khai, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, hưởng ứng đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đang được tổ chức trên toàn quốc. Sự kiện trao kiến nghị ấy đã được dư luận rất quan tâm và được báo chí “chính thống” đưa tin, ví dụ như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và báo Dân trí. Đặc biệt, báo Người lao động đã tường thuật với tiêu đề trang trọng: “Cơ hội tạo sức mạnh dân tộc“. Continue reading