Posts Tagged ‘Ngô Nhân Dụng’

Dân chủ là mua bảo hiểm

Dân chủ là mua bảo hiểm

Ngô Nhân Dụng

“Những ai đang chuẩn bị tâm tư, trí não bàn chuyện thiết lập tự do dân chủ ở nước Việt Nam nên chú ý đến câu hỏi quan trọng này: Làm cách nào giới hạn quyền hành của người cầm quyền, kể cả những người do dân tự do bầu lên?

Khi chúng ta mua được thứ bảo hiểm đó rồi thì có thể yên tâm hơn. Chính trị một quốc gia có thể đầy những chuyện bất ngờ, như Macron, Trump hoặc Brexit cho thấy, nhưng người dân vẫn yên tâm. Vì chế độ của họ đã mua bảo hiểm rồi!

Nói như Winston Churchill, Chế độ Dân chủ là thể chế (chọn người cầm quyền) dở nhất. Nó chỉ đỡ tai hại hơn tất cả những thể chế khác đã đem thử trên trái đất này” – Ngô Nhân Dụng. Continue reading

– Dân ngu hay ngu dân?

Ngô Nhân Dụng

– Dân ngu hay ngu dân?

Những người tranh đấu đòi thiết lập chế độ dân chủ đồng ý với nhau một điều: Tốt nhất là để dân chúng chọn người cai trị. Suy nghĩ như vậy là đặt niềm tin trên óc phán đoán của người dân; họ có khả năng lựa chọn đúng. Nếu họ chọn sai thì rán mà chịu những hậu quả. Một thứ bảo đảm cho người dân, là nếu họ lỡ dại, chọn sai, thì sau đó hai, ba năm, nhiều nhất là năm, bẩy năm, họ có quyền thay đổi.

Nhưng nếu dân chúng cứ sai lầm mãi thì sao? Chế độ dân chủ đặt trên niềm tin rằng “Lâu lâu anh có thể đánh lừa tất cả mọi người; anh cũng có thể đánh lừa một số người mãi mãi; nhưng anh không thể đánh lừa tất cả mọi người mãi mãi được.” Abraham Lincoln nói như vậy, trong lúc đang tranh cử năm 1856. Những chế độ độc tài xảo quyệt nhất cũng có ngày bị lật mặt nạ. Continue reading

Ngô Nhân Dụng – Dân chủ là luật pháp

 – Dân chủ là luật pháp

  • Ngô Nhân Dụng

    José Saramago

    Cuốn truyện tựa đề Tiểu luận về Nhìn sáng (Ensaio sobre a Lucidez, xuất bản năm 2005) của nhà văn Bồ Đào Nha José Saramago mở đầu với cảnh một phòng đầu phiếu, ở thủ đô một xứ tưởng tượng. Trời mưa to, bão lớn, không thấy dân đến xếp hàng chờ đợi bỏ phiếu như các năm trước. Ông trưởng phòng phiếu chờ đại diện của các đảng chính trị tới đông đủ, tất cả yên vị, đúng giờ mở cửa, theo luật định, ông ký bản văn chính thức cho dân vào, rồi bảo ông thư ký phòng phiếu đem ra dán ngay trước cửa, vẫn theo luật định. Ông thư ký nói rằng với tình trạng mưa, bão thế này, bản thông cáo dán lên trong một phút sẽ bị mưa ướt nhèm và bị gió cuốn đi, dán làm gì vô ích. Ông trưởng phòng hỏi ý kiến đại diện ba đảng, gồm có đảng hữu phái, đảng tả phái, và đảng đứng giữa, viết tắt là dhp, dtp và ddg, theo lối Saramago viết. Ba vị đại diện ba đảng chính trị đồng ý có thể niêm yết bảng thông cáo trong nhà, tại một chỗ ai cũng thấy. Ông đại diện dhp yêu cầu điều này phải được ghi vào biên bản cuộc bỏ phiếu, để tránh sau này có người khiếu nại rằng việc tổ chức bầu cử bất thường vì không theo đúng từng chữ trong luật lệ. Sau đó, ông trưởng phòng mời ba vị đại diện vào phòng bỏ phiếu, cho thấy không có gì bất thường, rồi ông mở các thùng phiếu cho cả ba vị coi, chứng nhận mỗi thùng đều trống, trong sạch, vô nhiễm, không có lá phiếu nào để sẵn trong đó. Theo đúng luật bầu cử, ông trưởng phòng bỏ lá phiếu đầu tiên, rồi đến các nhân viên của ông, sau đó là ba vị đại diện ba đảng chính trị làm bổn phận công dân của họ. Sau đó, họ về chỗ ngồi chờ các cử tri đội mưa tới bỏ phiếu.

    Continue reading

Đảng mất mình đi đâu?

Đảng mất mình đi đâu?

Ngô Nhân Dụng

 Không phải chỉ trong hàng ngũ công an mới có người đang đặt câu hỏi trên. Tất cả những kẻ đang nắm quyền hành và hưởng lợi lộc nhờ chế độ Cộng Sản cũng ôm nỗi băn khoăn này.

Đảng mất mình đi đâu? Có người đã chọn rồi: Đi Mỹ! Trên mạng Internet đã thấy hình ngôi nhà một ông phó thủ tướng đương quyền mua ở Anaheim, California, USA. Cả hình bằng lái xe ở California của con trai ông ta. Trong đảng họ phá lẫn nhau cho nên mới tiết lộ cho bà con biết, còn hàng ngàn căn nhà khác vẫn được giữ kín “bảo vệ đảng.” Chắc chắn nhiều cán bộ cao cấp cũng tìm đường chạy từ lâu rồi. Và họ cũng biết một quy tắc của nghề đầu tư là “Không để trứng tất cả vào chung một cái giỏ.” Nếu rớt, trứng bể hết. Cho nên, những kẻ quyền cao nhất, thế mạnh nhất, “đông tiền” nhất, họ đều biết phải “phân tản” (diversify) các món đầu tư cho tương lai. Một căn nhà ở Mỹ, một cái khác ở Đức, vài ba địa chỉ ở Úc, gửi tiền của đi chỗ nào xa xa nước Việt Nam đều tốt cả. Mà phải chọn những nơi an toàn. An toàn nhất là những nước dân chủ tự do. Continue reading

Tình cảnh công nhân, và vấn nạn của những khu công nghiệp nằm trên vùng đất hiểm yếu đem bán cho nước ngoài

 Vũng Áng: Đâu là nguyên nhân của bạo lực đẫm máu-Song Hà

Ngô Nhân Dụng – Ai đứng đằng sau giật dây? (DĐTK) -RFAĐối phương ngoan cố, Việt Nam phải làm gì hơn nữa? Dân chủ hóa để bảo vệ và phát triển đất nước -– Ôn bài – Ngô Bảo Châu (HTN)

Tình cảnh công nhân, và vấn nạn của những khu công nghiệp nằm trên vùng đất hiểm yếu đem bán cho nước ngoài

Chúng tôi xin đăng dưới đây 2 bài, đều nói về đời sống công nhân ở các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam mà họ được thuê mướn. Nhưng bài thứ hai, ngoài việc tường thuật tình cảnh công nhân người Việt ở khu công nghiệp Vũng Áng thuộc Kỳ Anh, Hà Tĩnh, còn nêu lên một cảnh báo đáng sợ: vùng đất hiểm yếu dễ dàng cắt đôi đất nước tại vị trí ấy đã được chính quyền các cấp bán không tính toán cho người Đài Loan và đuổi dân đi, nay nghe nói Đài Loan đã nhượng hết cho Tàu.

Có luật pháp nào quy định cho các “quan” được phép tự tung tự tác làm những việc dẫn đến hậu quả khôn lường mà với độ nóng của quan hệ hai nước Tàu-Việt tăng theo thời gian, càng ngày càng trở thành một nguy cơ kề cận?

Continue reading

Ai kiềm hãm dân chủ?- – Ðảng tan rã vì những thế lưỡng nan

Thông báo: Về việc kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam 17/2

Ngô Nhân Dụng – Ðảng tan rã vì những thế lưỡng nan

Mười một dân biểu Mỹ gởi thư cho chủ tịch nước Việt Nam (RFA). “Mười một vị dân biểu Hoa Kỳ hôm qua vừa ký tên chung trong một lá thư gửi tới chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang kêu gọi thả tự do ngay lập tức cho 3 nhà hoạt động vì quyền của người lao động hiện đang bị giam cầm là Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Đoàn Quốc Hùng.“  – 10 đặc thù của UPR 2014 (RFA).

Từ chuyện bà “bảo mẫu” và ông “đại sứ”: nỗi đau không của riêng ai

Ngô Nhân Dụng – Không được học chữ ‘ngờ’

Lê Diễn Đức – Nụ cười Dương Chí Dũng

 

Từ chuyện ” bà bảo mẫu” và ông ” Đại sứ”, nỗi đau không của riêng ai

Tương Lai

 Không ít người đã nhắm mắt để khỏi phải nhìn cái cảnh quá ư tàn bạo của “bà bảo mẫu“, rồi “cô nuôi trẻ” bóp cổ, dập đầu, dốc ngược cháu bé giúi đầu dìm vào thùng phuy đựng nước vì cháu không chịu mở to mồm ăn cháo, được chiếu trên màn hình tivi hôm rồi. Động tác của “bà” của “cô” thành thục đến độ nơi chuyên đánh đập tra tấn tù nhân để ép cung có khi phải đưa vào danh sách tuyển chọn, nếu thiếu.

 
Đây đâu còn là chuyện “xã hội đen” đang là tai ương chướng họa cho các cộng đồng cư dân vốn chỉ xin được hai chữ yên bình để mưu sinh trong thời buổi nhiễu nhương đầy bất trắc. Cũng không là bọn côn đồ đầu gấu được thuê tuyển để khỏi phải phơi mặt quá lộ liễu trong việc đàn áp thanh niên biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, nông dân khiếu kiện hay quyết liệt giữ đất. Cũng chẳng phải là hình ảnh người bán hàng rong bị nhà chức trách bóp cổ, còng tay để “giữ gìn trật tự và mỹ quan đô thị” hay chàng thanh niên nọ bị đạp thẳng vào mặt khi bị khiêng quẳng lên xe như khiêng một con lợn để “chống diễn biến hòa bình của các phần tử thù nghịch”! Continue reading